VARDAMAN
Rồi tôi bắt đầu chạy. Tôi chạy về phía sau và đến mép cổng thì dừng lại. Rồi
tôi bắt đầu khóc. Tôi có thể cảm thấy con cá ở đâu trong đám đất bụi. Bây giờ
nó đã bị chặt thành từng khúc không còn là cá nữa, không-máu trên tay tôi và
mọi thứ. Rồi nó không còn như thế nữa. Nó đã không xảy ra khi ấy. Và bây giờ
bà ấy đã đi quá xa trên kia tôi không thể bắt được bà ấy.
Những cái cây trông như những con gà khi chúng xù lông vênh váo trong
đám đất mát vào những ngày nóng. Nếu tôi nhảy ra khỏi cổng tôi sẽ ở chỗ con
cá đang nằm, và cả thân nó bây giờ bị cắt ra thành những khúc không-cá. Tôi
có thể nghe thấy tiếng chiếc giường và khuôn mặt bà ấy và họ và tôi có thể
cảm thấy sàn nhà rung lên khi lão ta bước trên nó và đến và làm chuyện đó.
Đến và làm chuyện đó khi bà ấy còn khỏe nhưng lão ta đã đến và làm chuyện
ấy.
“Thằng chó đẻ mập ú này!”
Tôi nhảy khỏi cổng, chạy. Nóc nhà trại sà xuống từ bóng tối chập choạng.
Nếu tôi nhảy lên tôi có thể đi qua nó giống như cái bà màu hồng trong gánh
xiếc, nhảy vào mùi nồng ấm áp, mà không phải đợi. Hai bàn tay tôi nắm chặt
những bụi cây, những mỏm đá và đất bụi cọ xát dưới chân tôi.
Rồi tôi thở lại được, trong mùi nồng ấm. Tôi đi vào chuồng ngựa, cố chạm
vào nó, và rồi tôi có thể khóc rồi tuôn ra tiếng khóc. Ngay khi nó vừa đi qua
vừa đá tôi có thể và sau đó tôi có thể khóc, khóc có thể.
“Lão đã gít bà ấy.”