Tiếng cưa đều đều, thành thục, không vội vã, khuấy động cái ánh sáng đang
tắt; mỗi nhát cưa dường như lại khiến khuôn mặt bà thức dậy một chút thành
có vẻ như nghe ngóng và chờ đợi, như thể bà đang đếm những nhát cưa. Bố
nhìn xuống khuôn mặt ấy, nhìn vào mớ tóc đen rối bù của Dewey Dell, những
cánh tay vung ra, chiếc quạt nắm chặt trong tay bây giờ đã bất động trên tấm
mền mờ nhạt. “Tao nghĩ mày nên đi sửa sọan bữa tối,” ông nói. Dewey Dell
không nhúc nhích.
“Đứng dậy, làm bữa tối đi,” bố quát. “Chúng ta phải giữ sức khỏe. Tao nghĩ
bác sĩ Peabody đói lắm rồi, đi bấy nhiêu đường đất còn gì. Mà thằng Cash
cũng cần ăn nhanh để còn quay lại làm tiếp cho kịp hoàn thành.”
Dewey Dell đứng dậy nặng nề trên đôi chân. Nó nhìn xuống khuôn mặt ấy.
Trông giống như đúc bằng đồng nhạt màu trên gối, chỉ có đôi tay là còn hơi có
vẻ sống: cong queo, xương xẩu trơ ra; trông chúng tàn tạ nhưng cảnh giác như
thể những khó nhọc, mệt mỏi, kiệt lực chưa rời khỏi chúng, như thể chúng còn
hồ nghi không biết đây đã là an nghỉ thật sự chưa, chúng canh giữ một cách
cảnh giác, cùng quẫn và can thiệp, sự ngưng nghỉ mà chúng biết không thể kéo
dài.
Dewey Dell cúi khom xuống kéo cái mền bên dưới đôi tay lên phủ kín
chúng lên đến tận cằm, kéo nó căng ra và vuốt cho phẳng. Rồi không nhìn bố,
nó đi vòng quanh giường và ra khỏi phòng.
Nó sẽ ra ngoài nơi Peabody đang đứng, nơi nó có thể đứng trong bóng tối
chạng vạng và nhìn vào lưng ông với vẻ khẩn thiết đến mức, cảm thấy nó đang
nhìn ông, ông quay lại và ông sẽ nói: Tôi sẽ không để nó làm tôi đau lòng tôi
lúc này đâu. Bà ấy già, lại đau ốm nữa. Đau khổ hơn điều chúng ta biết. Bà ấy
sẽ không khỏi được. Thằng Vardaman bây giờ lớn rồi, và cùng với cháu chăm
sóc tốt cho mọi người. Tôi sẽ cố không để cho nó làm tôi đau buồn. Tốt nhất
cháu đi mà làm bữa tối đi. Không cần làm nhiều đâu. Nhưng mọi người phải
ăn, và nó đang nhìn ông ấy như muốn nói ông có thể làm thật nhiều cho tôi