Jewel, tôi nói. Trên đầu ánh ngày trôi đi đều đều và xam xám, che khuất mặt
trời bằng một đường bay của những chiếc giáo màu xám. Trong mưa những
con la tỏa hơi, bắn tóe bùn vàng, con chạy phía ngoài bám chặt mép đường
trên miệng hào. Cỗ xe xiêu vẹo phát ra thứ ánh sáng vàng xỉn, sũng nước và
nặng như chì, nghiêng một góc về phía hào trên những bánh xe vỡ gần những
chiếc nan hoa vỡ và gần mắt cá chân của Jewel không phải nước cũng không
phải những xoáy đất, uốn quanh với con đường màu vàng không phải đất cũng
không phải nước, phía dưới đồi tan biến vào trong khối nước chảy màu lục
thẫm không thuộc về đất mà cũng không phải là trời, Jewel ạ, tôi nói.
Cash đến bên cửa, mang theo chiếc cưa. Bố đứng bên giường, gù gù, hai tay
ông lủng lẳng. Ông quay đầu, hình trông nghiêng của ông trông tiều tụy, cái
cằm từ từ gục xuống khi ông khó nhọc ấn thuốc lá bột vào lợi.
“Bà ấy đi rồi,” Cash nói.
“Bà ấy đã được đưa đi và bỏ chúng ta rồi,” bố nói. Cash không nhìn ông.
“Mày làm thế nào ban đêm,” bố hỏi. Cash không trả lời. Anh đi vào, mang
theo cái cưa. “Tao nghĩ mày nên hiểu.” Bố nói. “Mày sẽ phải cố hết sức, vì hai
thằng kia đã đi như thế.” Cash nhìn xuống gương mặt bà. Anh không nghe bố
nói gì cả. Anh không đến gần giường. Anh đứng lại giữa sàn nhà, cái cưa tì vào
chân, cánh tay đẫm mồ hôi dính ít mạt cưa, nét mặt anh bình tĩnh. “Nếu mày
thấy khó quá có lẽ sẽ có ai trong số họ sáng mai đến đây giúp mày,” bố nói.
“Vernon có thể.” Cash không nghe. Anh đang nhìn xuống khuôn mặt bình
thản, rắn rỏi của bà chìm trong bóng tối như thể bóng tối là điềm báo trước của
cõi vĩnh hằng, cho đến khi khuôn mặt như tách rời ra trôi bồng bềnh trên đó,
nhẹ nhàng như hình phản chiếu của một chiếc lá chết. “Có đủ người ngoan đạo
đến đây để giúp mày,” bố nói. Cash không nghe. Một lúc sau anh quay đi mà
không nhìn bố, rồi ra khỏi phòng. Rồi tiếng cưa lại bắt đầu khọt khẹt như tiếng
ngáy.