DARL
Bố đứng bên giường. Từ sau chân ông thằng Vardaman chăm chú nhòm với
cái đầu tròn của nó và đôi mắt tròn và cái miệng hé mở. Mẹ nhìn bố, cả cuộc
đời thất bại của bà dường như tuôn chảy vào đôi mắt bà, khẩn thiết, không
phương cứu chữa. “Người mà mẹ muốn gặp là Jewel,” Dewey Dell nói.
“Để làm gì, Addie” bố nói. “Nó với thằng Darl đi làm thêm xe nữa. Chúng
nó nghĩ còn thời gian. Rằng bà sẽ đợi chúng nó, và rằng ba đô la và tất cả...”
Ông cúi khom người, đặt bàn tay lên tay bà. Một lúc sau bà nhìn ông, không
trách móc, không gì hết, như thể chỉ riêng đôi mắt bà đang nghe sự ngưng nghỉ
không thể đừng được của giọng nói ông. Rồi bà nâng mình dậy, thân mình đã
bất động mười ngày nay. Dewey Dell nghiêng xuống, cố ép lưng bà.
“Mẹ,” nó nói; “mẹ.”
Bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Cash đang điềm tĩnh lom khom trên tấm
ván trong ánh sáng nhạt nhòa, cặm cụi làm cho đến tối mịt, rồi vẫn làm trong
bóng tối như thể những nhát cưa soi sáng chuyển động của chính nó, tấm ván
và cưa sinh ra.
“Mày, Cash” bà kêu, giọng bà khắc nghiệt, khỏe, và nguyên vẹn. “mày,
Cash!”
Anh ấy nhìn lên khuôn mặt hốc hác đóng khung bởi cửa sổ trong ánh sáng
nhập nhoạng, đó là bức tranh ghép của mọi thời gian kể từ khi anh ấy còn là
một đứa trẻ. Anh bỏ cưa xuống và nâng tấm ván lên cho mẹ xem, mắt nhìn cửa
sổ trong đó khuôn mặt không chuyển động. Anh kéo lê tấm ván thứ hai đến và
đặt nghiêng hai tấm vào vị trí kề nhau cuối cùng của chúng, làm điệu bộ về
phía những tấm còn nằm dưới đất, với bàn tay không anh đóng vở kịch câm
hình dung chiếc hòm đã hoàn thành. Cứ thế một lúc cho đến khi bà ấy nhìn