Sau lưng chúng tôi đứa con gái nói. “Bố” Tôi nhìn nó, nhìn vào mặt.
“Tốt nhất là đi cho nhanh,” tôi nói.
Khi tôi bước vào phòng bà ấy đang nhìn ra cửa. Bà ấy nhìn tôi. Đôi mắt bà
ấy trông như những ngọn đèn dầu chợt lóe lên trước khi hết dầu. “Bà ấy muốn
ông ra ngoài” đứa con gái nói.
“Nào, Addie” Anse nói “ông ấy đã đi từ tận Jefferson đến đây để chữa cho
bà khỏe.” Bà ấy nhìn tôi. Tôi cảm thấy rõ đôi mắt của bà ấy. Giống như bà ấy
đang xô đẩy tôi bằng đôi mắt ấy. Trước đây tôi đã thấy nó ở những người phụ
nữ. Thấy những đôi mắt như muốn đẩy ra khỏi căn phòng những người đến với
lòng thương và cảm thông, đến với sự giúp đỡ thật sự, và bám vào mấy con vật
tầm thường vô nghĩa mà đối với chúng họ không khác hơn những con ngựa
thồ. Đó là điều mà họ muốn nói bằng một thứ tình yêu lấn át cả hiểu biết: kiêu
hãnh, họ mong muốn một cách mãnh liệt giấu đi cái trần trụi thảm hại mà
chúng ta mang đến thế giới này cùng với chúng ta, mang nó cùng với chúng ta
vào phòng phẫu thuật, mang một cách bướng bỉnh và hung hăng vào lòng đất
cùng với chúng ta. Tôi rời phòng. Bên kia cổng Cash đang cưa đều đều như
tiếng ngáy vào tấm ván. Một phút sau bà ấy gọi tên nó, giọng bà mạnh và khắc
nghiệt:
“Cash ơi, Cash, mày ấy, Cash!”