đi cho đến khi Cash. Hay có lẽ cho đến khi Jewel. Tôi lấy đĩa rau từ trong
chạn, và bắc chảo bánh xuống khỏi bếp lạnh, và tôi dừng lại, nhìn ra cửa.
“Thằng Vardaman đâu?” Cash nói. Dưới ánh đèn cánh tay dính mạt cưa của
anh ấy trông như cát.
“Em không biết. Em không thấy nó.”
“Đôi ngựa của ông Peabody chạy mất rồi. Mày đi tìm xem có thấy thằng
Vardaman không. Con ngựa sẽ giúp nó đuổi kịp được”
“Được. Anh bảo họ vào ăn tối đi.”
Tôi không nhìn thấy căn nhà trại. Tôi bảo, tôi không biết phải lo liệu như thế
nào. Tôi không biết khóc ra sao. Tôi cố, nhưng không thể. Một lúc sau tiếng
cưa vọng đến, đến đen tối trên mặt đất trong bóng tối bụi đất. Rồi tôi trông
thấy anh ấy, nhấp nhô trên tấm ván.
“Anh vào mà ăn tối” tôi nói. “Gọi cả ông ấy nữa.” Ông ấy có thể làm mọi
thứ cho tôi. Và ông ấy không biết điều đó. Ông ấy biết bụng dạ của ông ấy còn
tôi biết bụng dạ của tôi. Và tôi biết bụng dạ của Lafe. Thế đấy. Tôi không biêt
tại sao ông ấy không ở lại trong thành phố. Chúng tôi người nhà quê không
giỏi bằng những người ở thành phố. Tôi không biết sao ông ấy lại không ở lại.
Rồi tôi nhìn thấy nóc nhà trại. Con bò đứng cuối con đường, rống lên. Khi tôi
quay lại, anh Cash đã đi rồi.
Tôi mang sữa vào. Bố và Cash và ông ấy đang ngồi ở bàn.
“Con cá to thằng nhóc câu được đâu rồi em?” anh ấy hỏi.