tôi, vào tận lớp da tôi, rên rỉ. “Mày phải đợi một chút nữa. Rồi tao sẽ chăm cho
mày” Nó theo tôi vào nhà trại ở đó tôi ném cái xô xuống. Nó thở vào xô, rên
lên. “Tao đã bảo mày. Bây giờ phải đợi. Tao còn phải làm nhiều việc nữa chứ
đâu chỉ có chăm lo cho mày.” Nhà trại tối. Khi tôi đi qua, nó chỉ đá vào tường
một cú. Tôi tiếp tục đi. Tấm ván vỡ thì giống tấm ván bạc màu đứng ở cuối.
Rồi tôi nhìn thấy con dốc, cảm thấy luồng không khí chuyển động trên mặt tôi
lần nữa, chậm chạp, với bóng tối bớt đậm đặc hơn và với cái nhìn trống rỗng,
những bụi thông đứng thành vệt trên con dốc nghiêng, bí mật và chờ đợi.
Con bò đứng trong bóng cánh cửa sục mõm vào bóng cái xô, rên rỉ.
Rồi tôi đi qua chuồng gia súc. Tôi gần qua hết nó. Tôi nghe nó nói một lúc
lâu trước khi nó có thể nói cái từ ấy ra và càng nghe càng sợ rằng không có
thời gian để nói nó ra. Tôi cảm thấy thân thể tôi, thịt xương tôi bắt đầu rã ra và
mở ra trước sự cô độc, và quá trình hết cô độc là khủng khiếp. Lafe, Lafe.
“Lafe” Lafe. Lafe. Tôi hơi rướn người ra trước, một chân đưa ra trước với
bước đi chết. Tôi cảm thấy bóng tối lao qua ngực tôi, qua con bò, tôi bắt đầu
lao vào bóng tối nhưng con bò chặn tôi lại, và bóng tối lao nhanh vào luồng
hơi ngọt ngào của hơi thở rên rỉ của nó, chứa đầy rừng và im lặng.
“Vardaman, mày ở đâu, Vardaman!”
Nó từ trong chuồng gia súc bước ra.
“Mày, thằng hớt lẻo chết tiệt. Đồ ranh con hớt lẻo”
Nó không chống lại, bóng tối cuối cùng vèo đi mất. “Cái gì, tôi không làm gì
cả”
“Mày là thằng hớt lẻo chết tiệt!” Hai tay tôi lắc nó dữ dội. Có lẽ tôi không
ngăn được chúng. Tôi không biết chúng có thể lắc mạnh đến thế. Chúng lắc cả