“Lão đã giết bà ấy.” Con bò đến đằng sau chúng tôi, rên rỉ. Tôi lại lắc nó.
“Mày thôi đi. Ngay bây giờ, ngay phút này. Mày nhất định sẽ làm cho mày
ốm để không phải đi thành phố. Mày vào nhà và ăn tối đi”
“Tôi không muốn ăn. Tôi không muốn đi thành phố.”
“Vậy thì chúng ta sẽ để mày lại đây. Ngoan đi, rồi chúng ta để mày lại. Bây
giờ đi đi, trước khi cái chậu ăn cỏ ấy ăn hết mọi thứ của mày.” Nó đi, chầm
chậm đi khuất vào trên đồi. Đỉnh núi, hàng cây, những nóc nhà hiện lên trên
bầu trời. Con bò sục mõm vào tôi, rên rỉ. “Mày phải đợi thôi. Cái mày có trong
mày không là cái gì so với cái tao có trong tao, dù mày cũng là giống cái đấy.”
Nó đi theo tôi, rên rỉ. Rồi những luồng hơi chết, nóng hổi và nhột nhạt lại phả
vào mặt tôi. Ông ấy có thể sửa chữa mọi chuyện cho ổn, chỉ cần ông ấy làm.
Và ông ấy thậm chí không biết cả điều đó. Ông ấy có thể làm mọi chuyện cho
tôi. Chỉ cần ông ấy biết điều đó. Con bò thở vào lưng vào hông tôi, hơi thở của
nó ấm, ngọt, vo vo, rền rĩ. Bầu trời nằm bẹt xuống con dốc, trên những bụi cây
kín đáo. Phía bên kia đồi ánh chớp lóe lên một mảng rộng trên cao rồi nhòa đi.
Bầu không khí chết nhào nặn mặt đất chết trong bóng tối chết, xa hơn cả cái
nhìn nhào nặn mặt đất chết. Nó nằm chết và ấm áp trên người tôi, chạm vào
lớp da trần của tôi xuyên qua quần áo của tôi. Tôi nói anh không biết lo lắng là
gì. Tôi không biết nó là cái gì. Tôi không biết tôi có đang lo lắng hay không.
Cho dù tôi có thể lo lắng hay không. Tôi không biết tôi có thể khóc hay không.
Tôi không biết liệu tôi đã cố gắng để khóc hay chưa. Tôi cảm thấy như một hạt
giống ướt hoang dại trong lòng đất nóng mù lòa.