Bố bước đi quanh. Bóng ông bước loanh quanh. Tiếng cưa nghe như buồn
ngủ.
Và thế là Cash đóng đinh cái hòm rồi, bà ấy không phải là con thỏ. Và như
vậy nếu bà ấy không phải là con thỏ bà ấy không thể thở trong cái hòm ấy và
Cash thì sắp sửa đóng đinh nó lại. Và như vậy nếu bà ấy để cho anh ấy đóng
thì đó không phải là bà ấy. Tôi biết. Tôi ở đó mà. Tôi thấy khi đó không phải là
bà ấy. Tôi đã nhìn thấy. Họ nghĩ đó là bà ấy và Cash đóng đinh nó lại.
Đó không phải là bà ấy vì nó nằm đằng kia trong đất bùn. Và lúc này nó đã
bị chặt ra rồi. Tôi đã chặt nó ra. Nó nằm trong bếp trong cái chảo đang rỉ máu,
đợi bị nấu lên và ăn. Lúc ấy nó không là và bà ấy là, còn bây giờ nó là và bà ấy
không phải là. Và ngày mai nó sẽ bị nấu lên và ăn và bà ấy sẽ là lão ta và bố và
anh Cash và Dewey Dell và không có cái gì trong cái hòm ấy và như vậy bà ấy
có thể thở được. Nó nằm đó mãi đằng kia trên mặt đất. Tôi có thể kiếm
Vernon. Bác ấy ở đó và bác ấy thấy, và với cả hai chúng tôi nó sẽ là và sau đó
nó sẽ không là.