VARDAMAN
Khi họ làm xong họ sắp sửa đặt bà ấy vào đó và sau đó một thời gian rất lâu
tôi không thể nào nói chuyện đó. Tôi thấy bóng tối đóng đặc và xoáy tít ra xa
và nói “Anh định đóng đinh bà ấy vào trong đó hả, Cash? Cash? Cash?” tôi bị
đóng kín trong cái cũi ấy và cái cửa quá nặng đối với tôi khi nó đóng lại tôi
không thở được bởi vì lũ chuột đang thở hết cả không khí. Tôi nói “Anh định
đóng đinh kín vào hả, anh Cash? Đóng đinh à? Đóng đinh à?”
Bố đi quanh. Cái bóng của ông ấy đi quanh, bên trên Cash, nhấp nhô bên
trên cái cưa bên tấm ván đang chảy máu.
Dewey Dell nói chúng tôi sẽ có ít chuối. Đoàn tàu đằng sau kính, đỏ trên
đường ray. Khi nó chạy đường ray sáng lên rồi tối đi. Bố nói bột và đường và
cà phê tốn tiền lắm. Bởi vì tôi là đứa con trai nhà quê bởi vì những đứa con trai
trên thành phố. Những chiếc xe đạp. Tại sao bột và đường và cà phê tốn tiền
thế khi nó là đứa con trai nhà quê. “Mày không lấy chuối thay vào được à?”
Chuối hết rồi, ăn hết rồi. Hết rồi. Khi nó chạy đường ray lại sáng lên. “Sao tôi
không phải là con trai thành phố, bố?” Tôi nói Chúa tạo ra tôi. Tôi không nói
Chúa tạo ra tôi ở nhà quê. Nếu Ngài có thể làm ra tàu hỏa, tại sao Ngài không
thể tạo ra tất cả trong thành phố bởi vì bột và đường và cà phê. “Sao mày
không lấy chuối có hơn không?”
Đó không phải là bà ấy. Tôi đứng đó, nhìn. Tôi đã thấy. Tôi nghĩ đó là bà ấy,
nhưng không phải. Đó không phải là mẹ tôi. Bà đi đâu mất khi có một người
nào khác nằm vào giường của bà và kéo chăn lên. Bà đi mất rồi, “Liệu bà có
lên tận thành phố không?” “Bà ấy đi xa hơn thành phố” “Liệu những con thỏ
ấy và những con ôpôt ấy có đi xa hơn thành phố không?” Chúa tạo ra những
con thỏ và những con ôpôt. Ngài làm ra mưa. Tại sao Ngài phải làm ra một chỗ
khác cho chúng đến nếu bà ấy chỉ giống một con thỏ.