Bởi vậy khi Cora đánh thức tôi dậy trời đã bắt đầu mưa. Ngay cả trong khi
tôi đi ra cửa với cây đèn và chiếu nó lên kính để nó có thể thấy tôi đang ra cửa,
tiếng gõ vẫn tiếp tục. Không to, nhưng đều đặn, như thể nó vừa gõ vừa ngủ
thiếp đi, nhưng tôi không nhận ra tiếng gõ thấp phía dưới cửa đến khi tôi mở
cửa ra và tôi không thấy gì hết. Tôi giơ chiếc đèn lên và nước mưa lóe qua nó
và Core trở lại sảnh nói “Ai đấy, Vernon?” Nhưng lúc đầu tôi không thấy ai hết
cho đến khi tôi nhìn xuống và nhìn quanh cửa, hạ thấp chiếc đèn xuống.
Trông nó như một con chó con bị nhúng nước, mặc chiếc áo liền quần,
không mũ, vết bùn nước lên đến đầu gối do nó đã đi bốn dặm trong bùn. “Ôi,
thế đấy,” tôi nói.
“Ai đấy, Vernon?” Cora nói.
Nó nhìn tôi, mắt nó tròn và đen ở giữa như thể khi ta ném một tia lửa vào
mặt một con cú. “Bác nhớ con cá ấy không?”
“Đi vào nhà đi” Tôi nói. “Có chuyện gì thế? Có phải mẹ cháu”
“Vernon?” Cora nói.
Nó đứng đằng sau cửa, trong bóng tối. Mưa tạt vào đèn, rít lên trên đó khiến
tôi sợ nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. “Bác đã ở đó mà” Nó nói. “Bác đã trông
thấy nó”
Rồi Cora đi đến bên cửa. “Cháu đứng ngoài ấy giữa mưa thế?” bà ấy nói và
kéo nó vào, nó nhìn tôi. Nó nhìn đúng như một con chó con chết đuối. “Tôi đã
bảo ông” Cora nói. “Tôi đã bảo ông có chuyện đang xảy ra mà. Ông ra đóng xe
đi”
“Nhưng nó đã nói gì đâu,” Tôi nói.