Nhưng tôi nghĩ Cora nói đúng khi bà ấy nói lý do Chúa tạo ra đàn bà là vì đàn
ông không biết lợi ích của chính hắn khi hắn nhìn thấy nó.
Khi tôi quay lại ngôi nhà với đôi la, bà ấy với nó đang ở trong bếp. Bà ấy
mặc bộ áo dài ban đêm đẹp nhất với một khăn choàng trên đầu, chiếc dù của bà
ấy và cuốn Kinh Thánh bọc trong vải dầu, và nó ngồi trên một chiếc xô lật sấp
đặt trên chiếc bếp lò mạ kẽm mà bà ấy đặt nó vào, nước vẫn chảy ròng ròng từ
người nó xuống sàn. “Tôi không moi được điều gì ở nó ngoài về một con cá,”
bà ấy nói. “Nó là một sự phán xét đối với họ. Tôi thấy bàn tay của Chúa trên
thằng bé này để phán xét và cảnh báo Anse Bundren.”
“Lúc cháu ra đi rồi trời mới mưa,” nó nói. “Cháu đã ra đi. Cháu đi trên
đường. Và như vậy là nó nằm đó trên đất. Bác đã thấy nó. Cash đang sắp sửa
đóng đinh bà ấy, nhưng bác đã trông thấy nó.”
Khi chúng tôi đi đến đó trời đang mưa nặng hạt, và nó ngồi trên ghế giữa hai
chúng tôi, quấn mình bằng chiếc khăn choàng của Cora. Nó không nói điều gì
khác, chỉ ngồi thu lu ở đó còn Cora thì che chiếc dù trên đầu nó. Đôi khi Cora
ngừng hát đủ lâu để nói “Đó là lời phán xét đối với Anse Bundren. Có thể nó
cho ông ấy thấy con đường tội lỗi mà ông ấy đang đi.” Rồi bà ấy lại tiếp tục
hát, và nó ngồi đó giữa chúng tôi, ngả ra trước một chút, có vẻ như những con
la không thể đi đủ nhanh theo đúng với ý nó.
“Nó nằm ngay ở đằng kia,” nó nói. “Nhưng cơn mưa đến sau khi cháu lấy và
bỏ đi. Bởi vậy cháu có thể đi và mở các cửa sổ, bởi vì Cash chưa đóng đinh bà
ấy lại”
Đã quá nửa đêm lâu rồi khi chúng tôi đóng chiếc đinh cuối cùng và khi tôi
về đến nhà thì trời đã gần rạng sáng, tôi tháo ách đôi la ra rồi trở vào giường,
thấy chiếc mũ trùm đầu Cora vẫn đội khi ngủ đang nằm trên một chiếc gối
khác. Và tôi, thề có Chúa, đến lúc đó tôi như vẫn còn nghe thấy Cora hát và
cảm thấy như thằng bé đó vẫn nhoai người ra trước giữa hai chúng tôi giống