Nó nhìn tôi, nước chảy sũng xuống sàn. “Nó làm ướt hết thảm trải sàn rồi
kìa. Ông đi kiếm la đi trong khi tôi đưa nó vào bếp.”
Nhưng nó trì lại, chảy sũng nước, giương mắt nhìn tôi. “Bác đã ở đó. Bác
nhìn thấy nó nằm đó. Cash đang đóng đinh bà ấy vào, và nó đang nằm ở đó
ngay trên mặt đất. Bác đã thấy rồi. Bác đã thấy dấu trên bùn. Sau lúc cháu đến
đây trời mới mưa. Bởi vậy chúng ta có thể về kịp.”
Lạy Chúa, quả thật tôi thấy rùng mình, ngay cả khi tôi còn chưa biết. Nhưng
Cora biết. “Ông đóng la vào càng nhanh càng tốt,” bà ấy nói. “Ông ấy vừa ngó
đầu ra với vẻ đau buồn và lo lắng.”
Quỷ bắt tôi nếu tôi nói tôi không thấy rùng mình. Đôi khi một người đàn
ông phải suy nghĩ. Về tất cả những nỗi buồn đau trên thế giới, nó có thể đánh
vào bất cứ nơi nào, như sấm sét. Tôi nghĩ để che chở cho một con người phải
có lòng tin mạnh mẽ vào Thượng đế, mặc dầu đôi khi tôi cho rằng Cora hơi
quá thận trọng, giống như bà ấy cố gắng chen qua những người khác để bà ấy
vào gần hơn bất kỳ ai khác. Nhưng khi đó, khi có chuyện gì như thế này xảy
ra, tôi nghĩ là bà ấy đúng và anh phải tuân theo và tôi nghĩ tôi có phúc có được
người vợ cố gắng để thánh thiện và hoàn hảo như bà ấy vẫn bảo tôi.
Đôi khi một người đàn ông phải suy nghĩ về điều đó. Nhưng không nên
thường xuyên. Như thế mới tốt. Bởi vì Chúa tạo ra chúng ta để làm việc chứ
không phải để tiêu tốn quá nhiều thời gian đăm chiêu nghĩ ngợi, bởi vì óc
chúng ta giống như một cỗ máy: nó không chịu được quá nhiều giằng xé. Sẽ là
tốt nhất nếu tất cả chạy đều như nhau, làm hết việc của mình và không có bộ
phận nào bị sử dụng quá mức cần thiết. Tôi đã nói và tôi còn nói nữa, rằng ở
thằng Darl có cái gì không ổn: nó trầm ngâm suy nghĩ một mình quá nhiều.
Cora nói đúng rằng tất cả nó cần là một người vợ để uốn thẳng nó ra. Và khi
tôi suy nghĩ về điều đó, tôi nghĩ rằng nếu chỉ có việc cưới vợ mà giúp được
cho một người đàn ông, thì đúng là mẹ kiếp thằng này gần như vô vọng.