như nó muốn đi trước cặp la, và vẫn còn thấy Cash đi ngược đi xuôi với chiếc
cưa và Anse đứng đó như một thằng bù nhìn giữ dưa, như thể lão là một con
bò đực đứng ngập đến đầu gối trong một cái ao và dù có ai đó đến gần thì lão
cũng không nhận thấy.
Gần đến rạng đông thì chúng tôi đóng xong chiếc đinh cuối cùng và khiêng
nó vào nhà, nơi bà ấy đang nằm trên giường cửa sổ thì mở và mưa lại tạt vào
bà ấy. Nó đã mở cửa sổ ra hai lần, và bây giờ nó nằm ngủ như chết đến nỗi
Cora bảo mặt nó trông như những quả sồi Giáng sinh đã bị chôn đi một lúc rồi
lại được đào lên, cho đến khi cuối cùng họ đã đặt bà ấy vào đó, và đóng đinh
xuống nên nó không thể mở cửa sổ cho bà ấy được nữa. Và sáng hôm sau
người ta thấy nó trong chiếc sơ mi nằm ngủ trên sàn nhà như một con bê non
nằm ngã gục, và trên nóc chiếc hòm thấy đã khoan những cái lỗ nhẵn nhụi, và
mũi khoan mới của Cash bị gãy trong cái lỗ cuối cùng. Khi họ nhấc cái nắp ra
họ thấy có hai lỗ khoan ngay vào mặt bà ấy.
Nếu bảo đó là sự trừng phạt, thì không đúng. Bởi vì Chúa có nhiều hơn thế
để làm. Chắc chắn là nó đã làm. Bởi vì cái gánh nặng duy nhất mà Anse
Bundren có là chính lão. Và khi họ hàng mắng lão, tôi tự nhủ lão không đến
nỗi là một con người tồi tệ đến thế, nếu không thì sao lão có thể nhẫn nại chịu
đựng bản thân lão lâu như thế.
Điều ấy không đúng. Thề có Chúa điều ấy không đúng. Bởi vì Chúa đã nói:
Hãy để những đứa trẻ Đau khổ đến với Ta - như vậy dù sao điều ấy cũng
không đúng. Cora nói “Tôi đã đẻ cho ông những đứa con mà Chúa gửi đến cho
tôi. Tôi đối diện với điều ấy mà không lo sợ cũng không khiếp hãi vì lòng tin ở
Chúa của tôi rất mạnh sẽ bênh vực và cứu giúp tôi. Nếu ông không có con, đó
là vì Chúa đã ra lệnh khác trong sự suy xét của Ngài. Và đời tôi là và đã là
quyển sách mở ngỏ để cho một người đàn ông hay đàn bà trong số những tạo
vật của Ngài bởi vì tôi tin vào Đức Chúa của tôi và sự hân thưởng của tôi.”