Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa đầu tiên nặng, thưa, rơi mau, xuyên qua
tàn lá và ngang qua mặt đất trong tiếng thở dài, như thể cảm thấy nhẹ nhõm vì
thoát khỏi tình trạng chờ đợi không thể chịu nổi. Chúng to như những viên đạn
săn thú lớn, ấm như thể vừa bị bắn ra từ một khẩu súng, chúng quét qua cây
đèn trong một tiếng rít hằn học. Bố nâng đầu lên, cái mồm uể oải, cái vành đen
ướt của thuốc lá bột nằm dọc theo chân lợi; từ bên dưới khuôn mặt chảy nhão
ra ông đăm chiêu một cách đáng ngạc nhiên, như thể nghĩ đến một nỗi oán hận
sau chót, vượt ra ngoài thời gian. Cash nhìn lên trời một lần, rồi nhìn ngọn đèn.
Chiếc cưa vẫn không ngập ngừng, cái ánh sáng lập loè chiếu ra từ lưỡi nó qua
lại không ngưng nghỉ. “Lấy cái gì che cho cái đèn,” anh ấy nói.
Bố đi vào nhà. Mưa bỗng đổ xuống sầm sập, không sấm chớp, không có bất
cứ cái gì báo trước; bị hất ra đến tận mép cổng Cash bị ướt đến tận da. Thế
nhưng chuyển động của cái cưa vẫn không ngưng nghỉ, như thể nó cùng với
cánh tay hoạt động trong niềm tin tưởng lặng lẽ rằng mưa chỉ là một ảo ảnh
của trí óc. Rồi anh bỏ cưa xuống và đến cúi xuống chiếc đèn, lấy thân mình
che cho nó, lưng anh trông gầy khẳng khiu dưới lần áo sơ mi ướt, như thể anh
đã bị lộn trái một cách phi lý trong ra ngoài, cả chiếc sơ mi và mọi thứ.
Bố quay lại. Ông đang mặc chiếc áo mưa của Jewel và đang cầm chiếc của
Dewey Dell. Ngồi xổm che trên cây đèn, Cash với ra sau lưng nhặt lấy bốn
chiếc gậy và cắm chúng xuống đất và cầm lấy chiếc áo mưa của Dewy Dell từ
tay bố rồi căng nó trên bốn cây gậy, làm thành một cái mái che bên trên cây
đèn. Bố nhìn anh ấy. “Tao không biết mày định làm cái gì,” ông nói. “Thằng
Darl ra giữ cái áo mưa cho nó.”
“Ướt đấy” Cash nói. Anh lại nhặt cái cưa lên, một lần nữa nó lại lên lên
xuống xuống, ra ra vào vào trong chuyển động tịnh tiến qua lại như một cái
piston không vội vã; ướt đẫm, xương xẩu, không mệt mỏi với thân hình gầy
nhom như của một thằng bé hay một ông già. Bố nhìn anh ấy, chớp chớp mắt,
trên mặt anh ấy mưa chảy như suối; một lần nữa anh nhìn lên trời biểu lộ một
nỗi oán hận lặng câm và u uất nhưng xác quyết, như thể anh không chờ đợi nó