“Sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa đấy,” Vernon nói. Cash nhìn trên cạnh tấm
ván một lúc lâu hơn Vernon nhìn anh, rồi bác đưa cho anh ấy cái bào.
Vernon giữ chắc cỗ ván để Cash vát cạnh nó với sự cẩn thận tỉ mỉ như một
anh thợ kim hoàn. Bác Tull gái đến cổng và gọi Vernon: “Các ông đã sắp xong
chưa?”
Vernon không ngẩng lên. “Không lâu nữa đâu. Chút thôi.”
Bà ấy nhìn Cash lom khom trên cỗ ván, ánh sáng yếu ớt hoang dã của ngọn
đèn loang loáng trên áo mưa của bà ấy khi bà cử động. “Ông xuống nhà trại lấy
mấy tấm ván rồi làm xong đi rồi vào cho khỏi mưa,” bà nói. “Hai người làm
lấy chết à” Vernon không nhúc nhích. “Vernon,” bà ấy kêu lên.
“Chúng tôi không lâu nữa đâu,” Bác nói. “Chỉ một lượt nữa là xong.” Bà
Tull nhìn hai người một lát nữa. Rồi bà trở vào nhà.
“Nếu kẹt quá, chúng ta có thể lấy mấy tấm ván khác.” Vernon nói. “Tôi sẽ
giúp anh trả lại chúng.”
Cash thôi bào, anh liếc dọc theo tấm ván, dùng lòng bàn tay lau nó. “Bác
đưa tôi tấm khác,” anh nói.
Gần đến rạng đông trời hết mưa. Nhưng vẫn chưa sáng ngày lúc Cash đóng
chiếc đinh cuối cùng và đứng lên dáng khắc khổ nhìn xuống chiếc quan tài vừa
hoàn tất, những người khác nhìn anh. Trong ánh sáng ngọn đèn, gương mặt
anh bình thản đăm chiêu, anh chầm chậm đưa tay vuốt nước mưa khỏi hai đùi
bên ngoài áo mưa bằng một cử chỉ khoan thai, dứt khoát, và điềm tĩnh. Rồi bốn
người bọn họ - Cash và bố và Vernon và Peabody - nâng chiếc quan tài lên vai
và bước vào nhà. Nó nhẹ, nhưng họ bước chậm rãi; rỗng, nhưng họ khiêng thật