nhẹ nhàng hơn; đôi lúc anh kích động, cử động hoang dại và tuôn trào, nhặt
một tấm ván hay một dụng cụ lên rồi lại để xuống. Lúc này bác Vernon Tull
đang ở đó, và Cash đang mặc áo mưa của bác gái, và anh cùng với Bác Tull
đang lục tìm chiếc cưa. Sau một hồi họ tìm thấy nó trong tay bố.
“Sao bố không vào trong nhà cho khỏi mưa?” Cash nói. Bố nhìn anh, nước
chảy chầm chậm trên mặt ông. Giống như trên khuôn mặt tạc bởi một nhà
biếm họa hoang dại đã diễn ra vở hài kịch kỳ quái của tất cả những người bị
mất người thân. “Bố đi vào đi” Cash nói. “Con với bác Vernon sẽ làm xong.”
Bố nhìn hai người. Những ống tay áo của Jewey quá ngắn đối với ông. Trên
mặt ông nước mưa chảy thành dòng, chầm chậm như glycerine lạnh. “Tao
không ghen với bà ấy trong ướt át này đâu” ông ấy nói. Ông lại chuyển động
và ngã để đổi những tấm ván, nhặt chúng lên, đặt lại chúng xuống một cách
cẩn thận, như thể chúng bằng thủy tinh. Ông lại bên chiếc đèn và kéo chiếc áo
mưa đã được căng lên đến khi ông đụng phải làm nó rơi xuống, và Cash đến để
sửa nó lại như cũ.
“Bố đi vào nhà đi,” Cash nói. Anh dẫn bố vào nhà và quay trở ra với chiếc
áo mưa và gấp nó lại và đặt nó xuống dưới cái vỏ để cây đèn. Vernon chưa
dừng tay. Ông nhìn lên, tay vẫn cưa.
“Cháu nên làm cái này trước” ông nói. “Cháu đã biết là trời thế nào cũng
mưa mà.”
“Đó là cơn sốt của ông ấy” Cash nói. Anh nhìn cỗ ván.
“Ầy” Vernon nói. “Dù sao ông ấy đã đến.”
Cash nghiêng người trên cỗ ván. Trên hông dài của nó mưa vẫn đập đều đều
vào, vô số, thay đổi thất thường. “Tôi sẽ vát góc nó” anh nói.