“Chúa phù hộ,” chúng tôi nói.
“Chúa phù hộ.”
Thằng bé không có đó. Peabody kể về việc nó vào bếp như thế nào, gào thét,
cào xé Cora khi nó thấy bà ấy đang nấu con cá đó, và Dewey Dell phải lôi nó
xuống nhà trại như thế nào. “Mấy con ngựa của tôi ổn chứ?” Peabody hỏi.
“Ổn,” tôi bảo ông ấy. “Sáng nay tôi đã cho chúng ăn uống nghỉ ngơi rồi.
Chiếc xe độc mã của ông hình như cũng ổn. Nó không bị hư hại gì”
“Vậy không ai có lỗi cả.” Ông ta nói “Tôi chịu mất năm xu cho ai cho tôi
biết lúc lũ ngựa bứt chạy đi thì thằng bé ấy ở đâu,” ông ta nói.
“Nếu nó hỏng chỗ nào, tôi sẽ sửa chữa,” tôi nói.
Mấy người đàn bà đi vào nhà. Chúng tôi nghe thấy họ nói chuyện và quạt.
Chiếc quạt kêu phạch phạch phạch và họ nói chuyện, tiếng nói chuyện nghe
êm êm như tiếng ong vo ve trong một gầu nước. Mấy người đàn ông dừng lại
trước cổng, nói chuyện đôi câu, không nhìn nhau.
“Hê lô, Vernon” “Hê lô, Tull”
“Trời như muốn mưa nữa.”
“Chắc chắn rồi.”
“Vâng, thưa ông. Sẽ có mưa nữa”