“Mưa sẽ đến nhanh.”
“Và đi chậm. Nó không lỡ đâu.”
Tôi đi vòng ra sau. Cash đang bịt các lỗ nó khoan trên nắp. Nó đang xén cho
gọn các nút đậy, mỗi lần một cái, gỗ đang ướt khó làm. Nó có thể cắt một
miếng thiếc và che đi các lỗ để không ai nhận thấy có gì khác. Dù sao cũng
đừng lo. Tôi đã thấy nó bỏ ra cả giờ để gọt một cái nêm như thể nó đang làm
trên thủy tinh, khi nó đi quanh và kiếm một chục chiếc gậy và đóng chúng vào
chỗ nối để bịt kín.
Khi chúng tôi xong việc tôi trở ra trước nhà. Những người đàn ông đã đi
khỏi nhà một chút, ngồi lên đầu những giá cưa nơi đêm qua chúng tôi làm, một
số người ngồi lên đó, một số ngồi xổm. Whitfield vẫn chưa đến.
Họ ngửng nhìn tôi, mắt họ dò hỏi.
“Sắp đến rồi,” tôi nói. “Ông ấy sẵn sàng để còn đóng đinh.”
Trong lúc họ đứng lên Anse đi đến cửa và nhìn chúng tôi khi chúng tôi quay
ra cổng. Chúng tôi lại cạo giầy, cẩn thận, đợi chờ nhau đi vào trước, mỉm cười
ở cửa. Anse đứng bên trong cửa, đắc ý, điềm tĩnh. Ông ta vẫy chúng tôi rồi đi
vào trong phòng.
Họ đã đặt ngược bà ấy vào đó. Cash làm nó thành hình đồng hồ như thế này
bằng những đường nối và mối nối được vát đi và chuốt nó bằng một cái bào,
chặt như một cái trống và gọn ghẽ như một cái giỏ khâu, và họ đã đặt bà ấy
vào đó từ đầu đến chân để quần áo bà ấy khỏi bị nhàu. Đó là bộ váy cưới của
bà ấy với chiếc gấu váy rực rỡ, và họ đã đặt bà ấy vào đó từ đầu đến chân để
quần áo bà ấy có thể trải ra, và họ đã làm cho bà ấy một chiếc khăn trùm mặt
từ một chiếc màn ngăn muỗi để những lỗ khoan trên mặt bà ấy khỏi lộ ra.