“Không có chiếc nào nữa, thật vô phương,” Armstid nói. “Phải mất hai-ba
ngày để đưa bà ấy đến thành phố của bà ấy bằng xe ngựa. Họ phải mất hàng
tuần, để đưa bà ấy đến Jefferson và quay trở về.”
“Sao Anse lại máu đưa bà ấy về Jefferson để làm gì thế không biết?”
Houston nói.
“Ông ta đã hứa với bà ấy,” tôi nói. “Bà ấy muốn thế. Quê bà ấy ở đó. Tâm trí
bà ấy để cả ở đấy.”
“Và Anse cũng để cả ở đấy,” Quick nói.
“Ầy,” Chú Billy nói. “Như thể một người suốt đời để tuột mất mọi thứ cứ
bám lấy cái gì gây rắc rối cho mọi người hắn biết.”
“Thôi, cứ để Chúa đưa bà ấy qua sông bây giờ,” Peabody nói. “Anse không
làm được đâu.”
“Và tôi đoán Người sẽ làm,” Quick nói. “Người đã chăm sóc Anse lâu nay
rồi.”
“Thật thế,” Littlejohn nói.
“Lâu quá rồi giờ không bỏ được,” Armstid nói.
“Tôi nghĩ Người cũng giống như tất cả mọi người khác quanh đây thôi,” chú
Billy nói. “Ngài đã làm thế quá lâu rồi và bây giờ Ngài không thể bỏ.”