Cash bước ra. Nó đã mặc một chiếc sơ mi sạch; mái tóc ướt rượt của nó
được chải mượt xuống trán, mượt và đen như thể nó được vẽ lên mặt nó. Nó
ngồi xổm cứng nhắc giữa chúng tôi, chúng tôi nhìn nó.
“Mày có cảm thấy cái thời tiết này không?” Armstid nói.
Cash không nói gì.
“Một chiếc xương gãy luôn luôn cảm thấy nó,” Littlejohn nói. “Người có
xương gãy có thể nói trước nó đang đến.”
“Cũng may mà Cash chỉ bị gãy cái chân thôi,” Armstid nói. “Lẽ ra nó có thể
phải nằm liệt giường ấy chứ. Mày ngã xuống từ đâu có cao không hở Cash?”
“Hai mươi tám foot và bốn inch rưỡi, khoảng thế[4]” Cash nói. Tôi đến bên
cạnh nó.
“Trên những tấm ván ướt thì trượt nhanh lắm,” Quick nói.
“Thật quá tệ,” Tôi nói “Nhưng làm thế nào tránh được.”
“Đấy là tại mấy cái bà chết tiệt ấy,” nó nói. “Tôi đã làm nó thăng bằng với
bà ấy. Tôi làm nó theo kích thước và trọng lượng của bà ấy.”
Nếu người ta trượt ngã vì những tấm ván ướt, thì chắc chắn còn nhiều người
ngã trước khi hết đợt mưa này.
“Cháu không thể nào tránh được chuyện đó” tôi nói.
Tôi không nói chuyện người ta bị ngã. Tôi muốn nói đến bông và ngô.