nhìn xuống mũ trong tay hay xuống đất, hoặc thỉnh thoảng nhìn lên trời hay
nhìn những bộ mặt nghiêm trang, điềm tĩnh của nhau.
Bài hát kết thúc, các giọng hát run rẩy tắt dần với sự hạ giọng phong phú và
lịm dần. Whitfield bắt đầu nói. Giọng ông to hơn người ông. Như thể không
phải cùng một người. Như thể ông là một, còn giọng ông là một khác, phóng
nhấp nhô trên hai con ngựa song song qua chỗ cạn và đến ngôi nhà, một thì bị
bùn bắn tóe còn một thì thậm chí không hề ướt, đắc thắng và buồn bã. Một vài
người trong nhà bắt đầu khóc. Nó vang lên như thể những con mắt của bà ấy
và tiếng của bà ấy quay trở lại bên trong bà, nghe ngóng. Chúng tôi động đậy,
đổi chân đứng, gặp ánh mắt của nhau và lơ đi làm như không thấy.
Cuối cùng Whitfield ngừng nói. Những người đàn bà lại hát. Trong bầu
không khí đậm đặc, tiếng hát vang lên như thể thoát ra từ không khí, cùng nhau
trôi đi trong những giai điệu buồn bã và an ủi. Khi họ thôi hát tiếng hát vẫn
như chưa đi mất. Như thể chúng chỉ bị mất hút vào không trung và khi họ động
đậy họ sẽ bị mất chúng lần nữa vào bầu không khí xung quanh chúng tôi, buồn
bã và an ủi. Rồi họ kết thúc và chúng tôi đội mũ lên, động tác của chúng tôi
cứng nhắc, giống như trước đây chúng tôi chưa bao giờ đội mũ vậy.
Trên đường về nhà Cora vẫn còn hát. “Con tin vào Chúa của con và sự hân
thưởng của con” Bà ấy ngồi trên xe ngựa hát, chiếc khăn choàng vắt quanh vai
bà ấy và chiếc dù che trên đầu bà ấy, mặc dù trời không mưa.
“Bà ấy có sự hân thưởng của bà ấy” tôi nói.“Bất kỳ bà ấy đi đâu thì cũng
đều là phần thưởng vì thoát khỏi Anse Bundren.” Bà ấy đã nằm đó ba ngày
trong cái hòm ấy, đợi Darl và Jewel xong việc về nhà và kiếm một bánh xe mới
và quay trở lại chỗ chiếc xe ngựa sa xuống mương. Hãy lấy cặp la của tôi,
Anse ạ, tôi nói.
Chúng tôi sẽ đợi la của chúng tôi, ông ta nói. Bà ấy muốn như vậy. Bà ấy
từng là một người phụ nữ đặc biệt.