DARL
“Không phải con ngựa của mày chết đâu, Jewel ạ,” tôi nói. Nó ngồi thẳng
lưng trên ghế, hơi nhô một chút ra phía trước, lưng thẳng đuỗn. Vành mũ bị
ướt tuột ra khỏi chỏm mũ thành hai mảnh hai nơi, rủ xuống cái mặt gỗ của nó
nên khi cúi đầu xuống, nó nhìn qua đó như nhìn qua cái lưỡi trai của một chiếc
mũ cát nhìn xuyên qua thung lũng đến nơi có nhà trại nằm tựa vào cái dốc,
thành hình một con ngựa vô hình. “Thấy không?” tôi hỏi. Cao cao bên trên
ngôi nhà, in hình trên bầu trời cao dày sinh động, chúng treo thành những vòng
tròn hẹp. Từ đây chúng chỉ còn là những hạt bụi, dai dẳng, nhẫn nại và vênh
vang. “Nhưng không phải ngựa của mày chết đâu.”
“Mày đồ chết bằm,” nó nói. “Mày đồ chết bằm”
Tôi không thể yêu mẹ tôi vì tôi không có mẹ. Mẹ của Jewel là một con ngựa.
Bất động, những con kền kền bay lơ lửng thành những vòng tròn trên cao
vút, những đám mây khiến cho chúng trông như đang di chuyển theo hướng
ngược lại.
Bất động, mặt gỗ, lưng gỗ, nó thúc ngựa lao nhanh về phía trước, trên lưng
ngựa nó khom mình cứng nhắc như con diều hâu, cánh quặp. Họ đã sẵn sàng
để di chuyển nó, nhưng còn đang đợi chúng tôi, họ đợi thằng này. Nó đi vào
chuồng ngựa và đợi sau khi con ngựa tung cú đá thì nó luồn qua và leo lên cái
máng và dừng lại tạm nghỉ, mắt nhìn săm soi qua chỗ nóc chuồng giáp nhau về
phía lối đi trống không, rồi nó chui vào gác xép.
“Thằng chết bằm.Thằng chết bằm.”