Ngày thứ ba chúng tôi trở lại và họ đã đặt bà ấy lên chiếc xe ngựa và bắt
đầu khởi hành khi lúc ấy đã quá muộn. Các người sẽ phải đi vòng qua cầu
Samson. Phải mất một ngày để đến đó. Khi đó đến Jefferson còn bốn mươi
dặm nữa. Lấy cặp la của tôi, Anse ạ.
Chúng tôi sẽ đợi la của chúng tôi, ông ta nói. Bà ấy muốn thế.
Cách nhà chừng một dặm thì tôi trông thấy nó, ngồi bên mép một vũng bùn.
Trong đó không bao giờ có con cá mà tôi biết. Nó nhìn quanh chúng tôi, mắt
nó tròn và yên lặng, mặt nó bẩn, cây gậy đặt ngang đầu gối. Cora vẫn hát.
“Hôm nay không phải là ngày để câu cá đâu.” Tôi nói. “Mày về nhà với
chúng tao và mày sẽ xuống sông trước hết trong buổi sáng và câu vài con cá.”
“Có một con ở trong đây,” nó nói. “Dewey Dell đã trông thấy nó.”
“Mày đi với chúng tao. Ở sông là chỗ tốt nhất.”
“Nó ở đây,” nó nói. “Dewey Dell đã trông thấy nó.”
“Con tin vào Chúa của con và sự hân thưởng của con” Cora hát.