DARL
Nó cúi gập người giữa chúng tôi bên trên cỗ ván, hai trong số tám bàn tay.
Mặt nó máu dồn lên từng đợt. Giữa chúng da thịt nó trông xanh lét, xanh nhợt,
mềm, dày thức ăn của con bò, mặt nó ngột ngạt, điên tiết, môi nó nhếch lên
trên hàm răng. “Nâng lên!” nó nói. “Nâng lên, mày, cái đồ vụng về thối tha!”
Nó cố sức nhấc cả một đầu lên một cách đột ngột đến nỗi tất cả chúng tôi
phải chật vật lắm mới đỡ kịp và nâng lên để giữ cho nó cân bằng trước khi nó
bị lật nhào hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc nó cưỡng lại, một cách như thể
quyết liệt, như thể bên trong nó cái thân gầy như que củi của bà ấy, dù đã chết,
vẫn giận dữ cưỡng lại nỗi xấu hổ, như bà ấy phải cố giấu đi những áo quần
nhem nhuốc mà bà không thể tránh cho thân bà khỏi lấm lem. Rồi bỗng nhiên
nó bật ra dâng lên tự do như thể cái gầy guộc của cơ thể bà ấy đã cho cỗ ván
thêm sức nổi, hay như thể, thấy rằng những quần áo ấy sắp tuột ra khỏi bà, bà
lao theo nó trong một sự đảo lộn mãnh liệt nó chế nhạo cái khao khát và nhu
cầu của chính nó. Mặt Jewel xanh ngắt và tôi nghe thấy cả tiếng hàm răng của
nó lập cập trong hơi thở.
Chúng tôi khiêng nó xuống sảnh, những bàn chân của chúng tôi thô ráp
vụng về trên nền, di chuyển bằng những bước kéo lê, đi qua cửa.
“Bình tĩnh một phút đã nào” bố nói, và né cho đi qua. Ông quay lại đóng và
khóa cửa, nhưng Jewel không muốn chờ. “Đi đi,” nó nói bằng giọng nghẹt thở.
Chúng tôi cẩn thận hạ thấp nó xuống khi đi qua các bậc cửa. Chúng tôi đi qua,
cố giữ thăng bằng như thể nó là một cái gì đó vô cùng quí báu, mặt chúng tôi
ngoảnh đi, thở qua kẽ răng để khỏi phải thở bằng mũi. Chúng tôi đi xuống
đường mòn, về phía dốc.
“Hượm một chút.” Cash nói. “Tôi đã bảo nó không cân mà. Chúng ta cần
thêm một tay nữa để xuống cái dốc này.”