Khi chúng tôi đi ra thì Whitfield đến. Ông ta bị ướt và lấm bùn đến thắt
lưng, bước vào. “Chúa an ủi nhà này,” ông nói. “Tôi đến trễ bởi vì chiếc cầu bị
cuốn đi rồi. Tôi phải đi xuống chỗ cạn cũ và cho ngựa bơi qua, Chúa che chở
cho tôi. Ơn Chúa che chở ngôi nhà này.” Chúng tôi quay trở ra chỗ mấy chiếc
niễng và các đầu ván, ngồi lên đó hoặc ngồi xổm.
“Tôi biết nó sẽ tiêu mà,” Armstid nói.
“Nó đã ở đó lâu lắm rồi, cái cầu quỷ quái đó,” Quick nói.
“Ý mày muốn nói là Chúa đã giữ nó ở đó,” Chú Billy nói. “Tôi không thấy
một người nào đóng búa lên nó trong vòng hai mươi lăm năm.”
“Nó ở đó bao lâu rồi, chú Billy?” Quick nói.
“Nó được xây năm... để xem nào..., đó là năm 1888,” chú Billy nói. “Tôi
nhớ thế là bởi vì người đầu tiên đi qua nó là Peabody đến nhà tôi khi sinh
thằng Jody.”
“Nếu tôi đi qua đó mỗi lần vợ ông đẻ từ hồi ấy, thì nó đã phải hư từ lâu rồi,
Billy ạ,” Peabody nói.
Chúng tôi cười, bỗng nhiên cười to, rồi bỗng dưng lại im lặng. Chúng tôi
nhìn hơi chếch mặt nhau một tí.
“Nhiều người đã đi qua nó quá để bây giờ không có cầu mà qua nữa,”
Houston nói.
“Thật thế.” Littlejohn nói.