thể đã nhặt được nó, tất nhiên, trong một góc yên tĩnh của một khu vườn rộng
lớn trên đó. Nhưng dù vậy nó cũng sẽ có thể ném nó đi từ lâu trước khi nó
qua khu rừng và đến chân dốc. Con vượn chắc chắn đã tìm thấy chiếc nhẫn
xa hơn phía dưới.
Ông bảo người quản gia lui ra và xem xét chiếc nhẫn. Sự long lanh của
viên ngọc lục bảo bỗng dường như trở nên xám xịt, nó đã trở thành một con
mắt ảm đạm nhìn ông với một ánh mắt buồn bã. Khó chịu với sự bối rối của
mình, ông nhanh chóng đưa nó trở lại vào tay áo. Ông sẽ phát một thông cáo
công khai mô tả chiếc nhẫn, và sau đó chủ sở hữu sẽ sớm trình diện tại tòa án
và đó sẽ là kết thúc của nó. Ông đi vào trong, và đi qua nơi ở của mình tới
khu vườn phía trước, và từ đó về đến sân công đường của khu tòa án....
Không khí ở đó khá mát mẻ, vì các tòa nhà lớn xung quanh sân bảo vệ nó
khỏi ánh nắng mặt trời buổi sáng. Đội trưởng đội lính được kiểm tra trang bị
của một tá người dưới quyền mình, xếp hàng ở giữa sân. Tất cả mất tập trung
khi họ nhìn thấy quan tòa đến gần. Quan tòa Địch sắp đi qua họ, sang công
đường ở phía bên kia, thì một ý nghĩ đột ngột khiến ông dừng chân. Ông hỏi
đội trưởng:
- Ngươi có biết bất cứ điều gì về nơi ở của một số người trong khu rừng
trên sườn núi, phía sau nơi ở của ta không?
- Không ạ, thưa Ngài, không có nhà, theo như tôi biết. Mặc dù nửa chặng
đường lên có một túp lều. Một căn lều gỗ nhỏ, trước đây được một người tiều
phu sử dụng. Giờ nó đã bị bỏ không một thời gian dài. Rồi, ông ta nói thêm
vẻ nghiêm trọng:
- Những kẻ lang thang thường ở lại đó qua đêm, thưa ngài. Đó là lý do tại
sao tôi đi lên đó thường xuyên. Chỉ để xem chúng nó có làm gì quỷ quái
không.
Điều này có thể hợp lí. Trong một túp lều hoang vắng, nửa con đường lên
dốc...
- Ngươi nói là thường xuyên sao? - Ông hỏi mạnh.
- Vâng, tôi muốn nói... mỗi năm hoặc sáu tuần một lần, thưa ngài. Tôi...