- Ta không gọi đó là thường xuyên!. Quan tòa ngắt lời anh ta cộc lốc. - Ta
hy vọng ngươi... Ông dừng lại giữa chừng. Không nên cư xử như vậy. Một
cảm giác mơ hồ, khó chịu làm cho ông mất bình tĩnh. Chắc hẳn là do đồ ăn
mặn trong dạ dày nhiều quá đã làm hỏng tâm trạng dễ chịu, thoải mái của
ông. Ông không nên ăn thịt với cơm buổi sáng... Ông lại tiếp tục, một cách
thân thiện hơn:
- Làm thế nào để đến túp lều từ đây, đội trưởng?
- Một phần tư giờ đi bộ, thưa ngài. Trên lối đi hẹp dẫn lên dốc.
- Đúng vậy. Gọi Tào Can tới đây!
Đội trưởng chạy đến Công đường. Anh ta trở lại với một người đàn ông
lớn tuổi, gầy gò, mặc một chiếc áo choàng bông dài màu nâu nhạt và có một
chiếc mũ vuông cao màu đen trên đầu. Anh có một khuôn mặt dài u sầu với
một bộ ria mép rủ xuống và một bộ râu mỏng manh, và ba sợi lông dài mọc
từ cái mụn cóc trên má trái. Khi Tào Can chúc vị quan của mình một buổi
sáng tốt lành, quan tòa Địch đưa trợ lý của ông đến góc sân. Ông cho anh
xem chiếc nhẫn và nói với anh làm thế nào ông có nó. "Anh hãy chú ý vết
máu khô dính vào nó. Có thể là chủ sở hữu đã bị đứt tay khi đi dạo trong
rừng. Ông ta đã lấy chiếc nhẫn ra trước khi rửa tay ở suối, và sau đó con
vượn đã ăn trộm nó. Vì nó là thứ quý giá, và vì chúng ta vẫn còn một giờ
trước khi phiên xử buổi sáng bắt đầu, chúng ta sẽ đi lên đó và xem xét một
chút. Có lẽ là chủ sở hữu vẫn còn đang lang thang để tìm kiếm chiếc nhẫn.
Có công văn quan trọng nào mới chuyển tới buổi sáng nay không?".
Khuôn mặt dài, tái xám của Tào Can cúi xuống khi anh trả lời:
- Có một tin nhắn ngắn gọn từ Chương Bình, từ chấp sự Hồng của chúng
ta, thưa ngài. Ông báo cáo rằng Mã Long và Triệu Thái chưa thành công
trong việc phát hiện ra đầu mối.
Quan tòa Địch cau mày. Chấp sự Hồng và hai phụ tá khác của ông đã rời
khỏi đây tới huyện lân cận Chương Bình hai ngày trước, để hỗ trợ bạn đồng
nghiệp của quan tòa Địch người đang phải xử lí một vụ án khó khăn ở một
khu tại huyện của mình. "Chà", ông nói với một tiếng thở dài, - Đi nào. Một