Bốn ngón tay đã bị cắt đứt chỉ còn đốt cuối cùng, chỉ để lại gốc ngón bị
máu bao phủ. Chỉ có ngón tay cái còn nguyên vẹn.
Quan toà quan sát bàn tay rám nắng bị cắt xén một cách cẩn thận.
- Anh có thấy vết hằn hẹp làm da trắng hơn chỗ khác quanh ngón trỏ
không, Tào Can? Cái viền bất thường của nó tương ứng với mặt con rồng
quấn nhau của chiếc nhẫn ngọc lục bảo. Linh cảm của ta đã đúng. Đây là chủ
sở hữu, và ông ta đã bị ám sát. Ông đứng dậy và nói với đội trưởng, "Bảo
người của ngươi mang xác chết ra ngoài!".
Trong khi hai người lính kéo người chết đi, quan tòa Địch và Tào Can
nhanh chóng tìm kiếm túp lều. Sàn nhà, bàn và hai ghế đẩu được bao phủ bởi
một lớp bụi dày, nhưng tấm ván giường trống trơn đã được lau chùi rất kỹ
lưỡng. Họ không thấy một vết máu nào. Chỉ vào nhiều dấu chân lẫn lộn trên
sàn nhà đầy bụi, Tào Can nhận xét:
- Rõ ràng có một số người đã ở đây đêm qua. Dấu vết ở đây dường như
được để lại bởi một chiếc giày nhỏ, nhọn của phụ nữ. Và ở kia có dấu giày
của một người đàn ông và là một kẻ rất to con!
Quan tòa gật đầu. Ông xem xét sàn nhà một lúc rồi nói: "Ta không thấy
bất kỳ dấu vết cơ thể đã bị kéo lê trên sàn nhà, vì vậy vụ sát nhân phải được
thực hiện bên trong. Chúng đã dọn sạch tấm ván giường. Rồi, thay vì đặt xác
chết ở đó, chúng lại đặt nó trên sàn nhà! Thật là một chuyện lạ lùng! Chà,
chúng ta hãy đi xem xét lại xác chết".
Bên ngoài quan tòa Địch chỉ vào đống rơm và tiếp tục:
- Tất cả mọi thứ đều phù hợp, Tào Can. Ta nhận thấy một vài cọng rơm
bám vào lông con vượn. Khi thi thể đang bị mang đến túp lều, chiếc nhẫn đã
tụt khỏi ngón trỏ bên tay trái và rơi vào đống rơm. Khi con vượn đi ngang
qua đây sáng sớm nay, đôi mắt sắc nét của nó đã phát hiện ra vật lấp lánh
trong đống rơm, và nó nhặt lên. Chúng ta đã mất một phần tư giờ để đến đây
dọc theo con đường quanh co, nhưng theo đường chim bay chỉ mất một
quãng đường ngắn từ đây đến những cái cây ở chân dốc, phía sau nhà ta. Nó
đã mất rất ít thời gian để chạy xuống dưới thông qua các ngọn cây.