nó, và xem liệu ai trong số họ biết người này. Sau đó ngươi hãy báo nhân
viên, đi đến hiệu thuốc của ông Vương trong chợ, và yêu cầu ông ta đến gặp
ta trong văn phòng của ta.
Trong khi đi bộ xuống dốc Tào Can tò mò hỏi:
- Ngài có nghĩ rằng dược sĩ biết thêm gì về việc này không, thưa ngài?
- Ồ không. Nhưng vừa có ý nghĩ lóe lên với ta đó là xác chết có thể đã
được mang xuống dễ như lên đồi vậy! Vì vậy, ta muốn hỏi Vương liệu có một
vụ đánh nhau nào giữa những kẻ lang thang hoặc những tên đê tiện trên sườn
núi đêm qua không. Đồng thời ta muốn hỏi ông ta về người khác cũng đang
sống ở đó, bên cạnh ông ta và chủ tiệm cầm đồ Lang. Trời, chiếc áo choàng
của ta bị mắc rồi!
Khi Tào Can tháo nhánh cây đầy gai, quan tòa Địch nói tiếp: - Trang phục
của người chết cho thấy đó là một người lao động hoặc thợ thủ công, nhưng
ông ta có khuôn mặt của một nhà trí thức. Và bàn tay phải rám nắng và chai
sạn nhưng được giữ gìn tốt cho thấy một người đàn ông có học vấn và giàu
có, người thích sống ngao du đây đó. Ta kết luận ông ta là một người đàn ông
giàu có từ thực tế là ông ta sở hữu chiếc nhẫn ngọc lục bảo đắt tiền.
Tào Can vẫn im lặng trên suốt phần còn lại của con đường. Tuy nhiên khi
họ vừa đến con đường bùn anh chậm rãi nói:
- Tôi không nghĩ rằng chiếc nhẫn đắt tiền chứng tỏ rằng người đàn ông
giàu có, thưa ngài. Kẻ lang thang rất mê tín dị đoan như một lẽ dĩ nhiên vậy.
Chúng thường bám chặt một phần đồ trang sức ăn cắp, chỉ vì chúng tin rằng
nó sẽ mang lại cho chúng sự may mắn.
- Khá lắm. Chà, ta sẽ đi và thay đồ bây giờ, vì ta bị ướt hết rồi. Anh hãy
gặp ta ngay, trong văn phòng riêng của ta.
Sau khi quan tòa Địch đã tắm và thay vào lễ phục bằng gấm màu xanh lá
cây, ông chỉ vừa có thời gian cho một tách trà. Rồi Tào Can giúp ông đội
chiếc mũ quan tòa cánh chuồn đen lên đầu, và họ đi cùng nhau đến tòa đại
sảnh, liền kề văn phòng riêng quan tòa Địch. Chỉ có một số vấn đề thường
nhật được đưa lên, do đó, quan tòa có thể gõ búa và đóng cửa phiên tòa sau