Tào Can khom người xuống kiểm tra cái cối gỗ.
- Không có dấu vết của máu ở đây, thưa ngài. Và bốn ngón tay bị cắt
không tìm thấy ở đâu cả.
- Rõ ràng người đàn ông đã bị cắt xẻo và bị sát hại ở một nơi khác, quan
tòa nói. - Xác chết của ông đã mang tới đây sau đó.
- Kẻ giết người hẳn phải là một người rất to lớn, thưa ngài. Đây không
phải là một công việc dễ dàng để mang được một thi thể đi qua các con
đường lên đây. Tất nhiên, trừ khi kẻ giết người đã có trợ giúp.
- Hãy kiểm tra cái xác!
Khi Tào Can bắt đầu kiểm tra quần áo của người chết, quan tòa Địch cẩn
thận kiểm tra phần đầu. Ông nghĩ xương sọ hẳn là đã bị đánh mạnh vào từ
phía sau, với một dụng cụ khá nhỏ nhưng nặng, có thể là một chiếc búa sắt.
Sau đó ông quan sát bàn tay phải còn nguyên vẹn. Lòng bàn tay và bên trong
các ngón tay khá thô ráp, nhưng móng tay lại khá dài và được giữ gìn cẩn
thận.
- Hoàn toàn không có gì, thưa ngài! Tào Can kêu lên khi anh đứng thẳng
lại . - Thậm chí không cả một chiếc khăn tay! Kẻ giết người hẳn đã lấy đi tất
cả mọi thứ để có thể dẫn đến việc xác định danh tính nạn nhân.
- Tuy nhiên chúng ta có chiếc nhẫn, - Quan tòa quan sát. - Hắn ta đã lên
kế hoạch lấy nó. Khi hắn nhận ra nó đã mất tích, thì phải hiểu ra rằng nó đã bị
rơi từ trên ngón tay bị cắt ở đâu đó trên đường tới đây. Hắn có thể đã tìm
kiếm nó với một chiếc đèn lồng, nhưng vô ích. Ông quay sang đội trưởng,
người đang nhai một cây tăm với một cái nhìn buồn chán, và cộc lốc hỏi: "Đã
nhìn thấy người đàn ông này trước kia chưa?"
Đội trưởng bật dậy chú ý.
- Không ạ, đại nhân. Chưa bao giờ! Anh ta liếc một cái nhìn dò hỏi vào
hai người lính. Khi họ lắc đầu, anh ta nói thêm: - Chắc là một kẻ lang thang
đến từ vùng nào đó xa biển, thưa ngài.
- Bảo người của ngươi làm một cái cáng từ một vài cành cây to và mang
thi thể về tòa án. Hãy để nhân viên và những người khác ở tòa án xem qua