cuộc đi bộ ngắn sẽ tốt hơn cho chúng ta! Ông ra hiệu cho đội trưởng và bảo
anh đi cùng họ với hai người lính.
Họ rời khỏi khuôn viên tòa án bằng cửa sau và một lối đi nhỏ dọc theo
con đường bùn đất chật hẹp, đội trưởng bước vào một lối đi dẫn lên khu rừng.
Con đường cao dần theo hình dích dắc nhưng nó vẫn là một cuộc leo núi
khó khăn. Họ không gặp một ai cả và âm thanh duy nhất mà họ nghe thấy là
tiếng kêu ríu rít của các loài chim, cao tít trên ngọn cây. Sau khoảng một
phần tư giờ đội trưởng dừng lại và chỉ vào một cụm cây cao xa hơn bên trên.
- Nó ở đó ạ, thưa ngài! - Anh ta thông báo.
Chẳng mấy chốc họ thấy chính mình đang ở trong một khoảng rừng trống
nhỏ bao quanh bởi những cây sồi cao. Ở phía sau là một căn lều gỗ nhỏ với
mái tranh phủ đầy rêu. Cánh cửa bị đóng lại, cửa sổ duy nhất cũng đóng. Ở
phía trước là một chiếc cối làm bằng thân một cây cổ thụ; bên cạnh đó là một
đống rơm. Nó trông như một ngôi mộ vậy; một nơi dường như hoàn toàn
hoang vắng.
Quan tòa Địch đi qua bãi cỏ cao, ẩm ướt và kéo cánh cửa mở ra. Ở bên
trong mờ tối, ông nhìn thấy một cái bàn gỗ thông với hai chiếc ghế đẩu, và
dựa vào bức tường phía sau là một tấm ván giường trống trơn. Trên sàn nhà
phía trước có một dáng hình của một người đàn ông, mặc một chiếc áo khoác
và quần dài bằng vải màu xanh bạc màu. Quai hàm ông ta bị chảy xệ, đôi mắt
mờ đục mở to.
Thẩm phán nhanh chóng quay lại và ra lệnh cho đội trưởng mở cửa chớp.
Sau đó, ông và Tào Can ngồi xổm xuống bên thân người nằm nghiêng. Đó là
một người đàn ông lớn tuổi, gầy nhưng khá cao. Ông có một khuôn mặt rộng,
đều đặn với một bộ ria mép màu xám và một chòm râu ngắn, cắt tỉa gọn
gàng. Mái tóc màu xám trên đỉnh đầu có một khối máu vón cục. Tay phải
khoanh lại trên ngực, tay bên trái duỗi ra, đặt cạnh bên cơ thể. Quan tòa Địch
cố gắng nâng cánh tay nhưng không thể vì nó đã cứng lại hoàn toàn. "Chắc
đã chết đêm qua!" - Ông lẩm bẩm.
- Có gì đó đã xảy ra với bàn tay trái của ông ta, thưa ngài? - Tào Can hỏi.