ấp úng: “Mẹ ơi con... con... không muốn làm điều dại dột... mẹ là mẹ của
con...”
Hoằng chợ về, lao vào bếp nấu ăn, cố gắng khởi động vương quốc bếp
của mẹ nuôi Kiêu.
- Cậu chưa nói rõ cho mình về gia đình cậu đâu nhé. Tớ rất thích cái
bếp của mẹ nuôi cậu, bà ấy “sành điệu” đấy!
Như vậy để thấy cô cậu đã rất gần gũi với nhau về tình cảm. Qua đây,
Hoằng muốn thể hiện mình quan tâm đến cậu, thực sự phải tâm sự với nhau
nhiều hơn nữa.
Kiêu vỗ vỗ lại hai bàn tay vào cốc lipton, như hôm nào Hoằng đã làm.
- Hoằng nữa, cũng nói gì nhiều đâu. Kiêu chưa hiểu gì nhiều về cậu.
Mà tớ nghĩ chúng ta nên tâm sự với nhau nhiều hơn về gia đình mình. Có
một người bạn thân để tâm sự những chuyện đó là hạnh phúc đấy nhé.
- Chơi với nhau sẽ hiểu. Nhưng mà, thực sự tớ thấy Kiêu như người
bước ra từ tiểu thuyết vậy, lạ lắm!
- Lạ gì cơ? Tớ có da thịt bình thường đấy chứ. Đúng là cậu khéo tưởng
tượng.
- Lạ chứ, một gã trai quê rơi vào vương quốc của người đàn bà họa sĩ.
Cậu đang biến thành chàng hoàng tử.
- Vương quốc? Vương quốc và chàng hoàng tử ấy à? Như phim ấy.
- Tớ đã bảo rất giống phim.
Kiêu tròn mắt, cả hai cười bả lả.