- Thế thì Hoằng chưa biết rồi, sinh ra ở quê tớ lại thích ở thành phố. Ở
quê ngột ngạt, khó chịu khủng khiếp.
Hoằng trề môi:
- Ngột ngạt gì chứ! Xe máy ít cho nên không ô nhiễm, bụi bặm chả có,
mà toàn cây xanh nên mát mẻ.
- Không phải ngột ngạt vì điều đó. Ở quê ngột ngạt về con người,
ngoài phố ngột ngạt về môi trường. Đúng là cả hai nơi đều ngột ngạt, ngột
ngạt về con người đáng sợ hơn.
Lần đầu tiên Hoằng thấy cậu bạn mình nói được câu hay như thế. Cô
hỏi bạn về sự ngột ngạt về con người và được Kiêu kể lại. Cô uống từng
lời. Đúng là sự chật chội về con người đáng sợ hơn. Ngoài phố xá phải bon
chen đủ điều, nỗi lo cơm áo cũng nhiều hơn. Ở quê thì hầu như ngược lại,
những hủ tục truyền kiếp hành hạ con người. Hoằng cắt ngay ở đó, bảo
Kiêu không nhắc đến nữa. Cô đã hiểu, có thời gian thì nên nói về gia đình,
để chia sẻ với nhau còn hay hơn là nói những chuyện đó. Dẫu sao, những
điều đó cũng phần nào cho Hoằng hiểu hơn về cuộc sống ở quê của Kiêu
mà cô chưa bao giờ thấy.
Hoằng đề nghị rót cho cốc nước lọc. Kiêu mở tủ lạnh, cầm ra chai
nước suối, nhấc hai cái cốc. Cậu quay ra lấy thêm quả xoài xanh.
- Mẹ nuôi cậu bao giờ về?
- Tớ cũng chưa biết chắc chắn. Mẹ tớ bảo có thể là ngày mai.
- Vậy thì được, tớ nghĩ mình nên hạn chế tới đây, ít gặp mẹ nuôi cậu đi
thì hơn.
- Sao thế?