- Tớ chỉ nghĩ vậy, là con gái mà. Dù biết là mẹ cậu rất thoải mái.
- Ừ, nhưng không sao. Thích thì chúng ta đi với nhau. Không phải quê
tớ mà sợ người ta săm soi.
Ăn cơm xong, Hoằng nói muốn về. Phải chuẩn bị một số bài vở, cô đã
bỏ bê khá nhiều. Cô nói sau một tiếng thở dài. Kiêu cũng công nhận hơn
một tuần qua Hoằng lơ là học hành, đầu óc gửi đi đâu, nên động viên cô
chú ý hơn nữa. Tiễn Hoằng ra cửa, Kiêu đứng nhìn cho đến khi khuất hẳn.
Cô là người dễ cảm thông đấy chứ, nhưng sao không thể nói chuyện được
với mấy bạn con nhà giàu, chỉ dăm câu ba điều là nổi cáu. Có lúc cô nói với
Kiêu cô không chịu được giàu mà hách dịch. Đến khiêm tốn còn bị người
ta nghĩ là này nọ, huống hồ… Cậu quay vào trong định làm gì đó nhưng
nhất thời quên mất. Đứng bần thần một lúc, cậu quan sát những bức tranh.
Có cảm tưởng chúng dễ vẽ mà chẳng dễ chút nào. Kiêu đã thử rồi, cực khó.
Ti vi phát sóng về một vụ án mại dâm xảy ra ở vũ trường. Kiêu nhìn
thấy liền bị công an áp giải, mặt cúi gằm. Kiêu khẳng định chắn chắn đó là
Liễu. Khi ngồi ở công viên, cậu đã quan sát rất kỹ nốt ruồi dưới cằm phía
trái. Một cảnh phim quay nhanh, nhưng đã cho cậu hình dung về một đời
người, một cô gái điếm.
Hôm sau đến lớp, giờ ra chơi, Hoằng thao thao bất tuyệt về một cô em
gái họ, con chú ruột đang học lớp 11 từng ngủ với bảy thằng con trai, giờ
đang khóc lóc vì bị thằng con trai lừa có chửa, được gọi là “dũng sĩ diệt
trai” nhìn dáng vẻ non nớt hồn nhiên bên ngoài, không ai nghĩ nó có nhiều
“thành tích” đến thế. Kỳ thực nó xinh gái, bất cứ thằng con trai nào gặp
cũng muốn chiếm đoạt.
- Tớ nói với Kiêu là bởi vì tớ rất thương nó. Cũng là vì Kiêu là bạn
thân của tớ.