Chuyện lặng đi vài giây, khi đó một bản nhạc Bach chen ngang.
Hoằng gọi ý khi bản nhạc đang ở cung thấp nhất “Chị muốn biết tâm trạng
của Yến trong lúc này, và vì sao phải hành hạ mình như vậy? Em đã cắm
mình ở quán nét đó từ sáng đến giờ”.
Mẫn Yến không muốn nhắc đến những chuyện nhảm nhí cô đang làm,
cô quay sang hỏi chuyện Kiêu, Mẫn Hoằng vẫn muốn truy cho bằng được,
Mẫn Yến nổi cáu.
- Ô hay, chị gọi em ra đây là muốn giới thiệu bạn cho em, hay chỉ để
hỏi về những chuyện vớ vẩn đó?
Hoằng chạnh lòng, có cái gì đó tắc cổ họng, cô không thốt lên được,
đành chiều cô em, không hỏi nữa. Chừng năm giây, Mẫn Yến đứng lên bỏ
đi. Hai người không kéo lại được. Hoằng bảo “thôi, mặc nó”.
Cô gái có cá tính, đúng chất Mẫn Yến con gái của giám đốc Mẫn Kiên
Giang khét tiếng kinh doanh giỏi, trốn thuế, luồn lách trên thương trường.
Hai hôm sau, gặp Kiêu đi trước cổng trường Trung cấp Tài chính của anh,
chính cô là người chủ động mời Kiêu vào quán nước.
- Anh không bận thì đi uống nước với em.
- Được, chúng ta đi. Hôm trước em bỏ về, làm anh ngại quá.
- Em xin lỗi, nhưng em không muốn chị em nhắc hộ em những chuyện
buồn đó.
Họ gọi nước cam và hạt dưa trắng. Mẫn Yến thích nghe nhạc Tây nên
yêu cầu chủ quán bật đĩa hát. Cô gác chân nọ lên chân kia, cầm hạt dưa đưa
lên miệng, cắn. Mẫn Yến mặc áo trắng đồng phục của trường, quần bò sát,
rất ung dung, không có tí chút nhút nhát nào.