- Em chả cần! Thật đấy, em chán nản tất cả, chỉ thích có ai đó để đi
chơi, xả hết buồn phiền, quên hết mọi chuyện.
Những lời lẽ tiêu cực đó thốt lên từ miệng cô gái non nớt, chán
chường chảy dài. Kiêu bỗng thấy mình phải làm gì đó, ít nhất làm tìm cho
cô có lối thoát. Mẫn Yến đang rất bế tắc, cô cần có người dẫn đường, lôi ra
khỏi tăm tối mà cô đang lún sâu vào. Kiêu tự nghĩ người giúp cô chính là
mình, vì cô đang tâm sự với cậu.
Góc phố ồn ào vì một vụ tai nạn. Một người điều khiển xe máy quá
chén đâm sầm vào một chiếc tắc xi đang sang đường. Tắc xi bẹp một góc,
xe máy rúm ró nằm giữa đường, còn người quá chén nằm giãy giãy những
cái cuối cùng trong vũng máu.
Mẫn Yến rất sợ tai nạn, cô nói, em không dám nhìn đâu. Kiêu chỉ
đứng lên đi mấy bước rồi quay lại, ngồi xuống ghế. Tai nạn ngay trước cửa
quán Queen Bee hai người ngồi. Cậu thấy đời người thậm chí chỉ ngắn
bằng gang tay, người chết vì tai nạn hôm thứ sáu trên đường lớn cũng có
mạng sống bằng gang tay. Ông ta bị xe tải nghiến nát đầu, óc phụt bốn phía,
trắng nhởn.
Kiêu trở về với câu chuyện bằng cách bốc mấy hạt dưa lên cắn, cậu
bảo Mẫn Yến: “Không ngờ em bi đát như thế”. Mẫn Yến được đà nói rằng
cô khổ nhất trong những đứa con gái khổ, lại chẳng thể tâm sự được với
những đứa bạn cùng lớp vì không hợp. Mười ngón tay búp măng của cô bớt
múp míp hơn, người cô bớt mập hơn, nên phần đáng yêu đã giảm.
Kiêu nói, như thể với một người thân rất mực thân thiết:
- Hy vọng anh sẽ là người lắng nghe em tâm sự hết những buồn phiền.
- Này, nhưng em sợ chị Hoằng ghen đấy. Chị ấy là chị con bác mà.
Hai chị em lại…