Kiêu gạt tay:
- Không, không có gì đâu, anh và Mẫn Hoằng chỉ là bạn cùng lớp,
ghen cái gì chứ?
- Cứ nói trước thế, chẳng may hai anh chị… biết đâu chị ấy thích anh
thật, em có cảm giác thế. Thôi, có lẽ em phải về, anh thanh toán tiền nước
nhé, hẹn gặp lại.
Mẫn Yến dừng chuyện đột ngột ở đó, Kiêu hiểu là cô không muốn
nhắc nhiều nữa. Chị em gái với nhau, có đôi điều phức tạp khi cùng liên
quan đến một người con trai.
- Chính cô đã làm hỏng con, cô là mẹ mà không quan tâm đến nó, chỉ
chú ý đến cái “lỗ” của cô thôi. Cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Thế thằng bố suốt ngày chỉ biết đến tiền, áo trút ra thấm mùi tiền,
phun nước bợt ra mùi tiền thì không có trách nhiệm à? Tôi không quan tâm
đến cái “lỗ’ của tôi thì ông yên ổn mà làm tiền à? Con này đã hy sinh quá
nhiều rồi.
- Cô đi thì sướng cô chứ sướng gì tôi. Đã đêm nào cô phục tùng tôi mà
không mặt nặng mày nhẹ chưa? Đã bao giờ đối tác của tôi đến nhà mà cô
bỏ xỉa xói, mặt nặng như chì, thâm như đít trâu chưa?
…
Chuyện đó diễn ra thường xuyên trong ngôi nhà của Mẫn Yến, chuyện
tương tự như thế thường xuyên ức hiếp sự hòa bình trong ngôi nhà này.
Mẫn Như Sông, anh Mẫn Yến, nghiện bỏ đi chưa biết sống chết ra sao. Chị
thứ hai Mẫn Ái theo giai vào Sài Gòn. Mẫn Yến ở nhà như con thiêu thân,
lao vào hư đốn!