KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Kiêu không hề quên lời hứa sẽ nhờ mẹ nuôi tìm việc cho anh Tôn. Khi
mẹ nuôi về, cậu trình bày chuyện này với mẹ. Anh Tôn là người tốt, anh ấy
từng giúp đỡ cậu rất nhiều, giờ anh muốn có một việc để làm thêm. Đồng
ruộng ở nhà, mình vợ anh có thể quán xuyến.
Bà Hát đồng ý, nói: “Việc này không khó vì mẹ có bạn ở nhiều nơi,
mẹ sẽ xin cho anh Tôn của con một việc làm kha khá, lao động phổ thông
thôi”. Lời hứa của mẹ làm cậu thấy sung sướng. Giúp được anh Tôn có
việc, cậu mới cảm thấy thanh thản vì đã nợ anh, phiền phức gây cho anh
cũng lắm.
Sau ba ngày đi nghỉ mát, mẹ nuôi mang về một ít đồ biển, trong đó có
mực khô, thứ này cậu chưa từng thấy. Một con động vật bị phơi khô, chỉ
cần nướng bằng lửa cồn, rồi xé nhỏ chấm tương ớt, uống với bia, ngon
tuyệt. Cậu thấy lạ.
Mẹ nuôi mang theo cả một giò phong lan có nhành tim tím, nói là mua
ở dọc đường, thích thì mua về ngắm. Phong lan rừng kiểu này Kiêu chưa
từng thấy, cậu loi choi nhìn. Ngày trước, cùng với Quê đi chùa Hương,
cũng thấy người ta bày bán phong lan, như chẳng thấy cây nào trổ hoa lá.
Chẳng mấy chốc anh Tôn đã lại gọi lên, anh thường đạp xe đến bưu
điện để gọi. Lần gọi này anh nhận được tin vui từ Kiêu. Kiêu bảo: “Mẹ em
đã tìm được việc cho anh rồi, anh lên ngay, đến bến xe thì đi xe ôm, bảo họ
đưa đến số nhà A, ngõ B, phố C là thấy, mai em ở nhà cả ngày”. “Anh sẽ
lên ngay ngày mai, thế nhé, hẹn gặp em”.