Người đàn ông tên Ngõa, cái đầu nhẵn bóng có thể dùng làm gương
soi vẫn chưa chịu đi. Ông nhìn bà Hát giàn giụa nước mắt, nghe bà trách
móc, nhận lời sỉ nhục, mong muốn tình hình giảm căng thẳng. Nhưng căng
thẳng không giảm, căng thẳng càng tăng, bà Hát không chấp nhận người
đàn ông này, ông ta đáng bị hận như thế, suốt đời.
- Tôi xin em, hãy nghĩ lại ân tình một thời của chúng ta. - Người đầu
hói nài nỉ.
- Không còn ân tình nào hết - Giọng người đàn bà lạnh tanh - ân tình
đã rơi tõm xuống cái hố ích kỷ của ông rồi, cút đi cút đi. Đồ tồi, tôi không
muốn nghe nữa.
Bà Hát giãy nảy, mắt đỏ sục, tóc tai rõa rượi. Bà quay ngược lại, lưng
bắn phía người hói, nước mắt tuôn tuôn. Bà mím chặt môi, nước mắt vẫn
tuôn tuôn, cảm thấy toàn thân bã bời, không thể chấp nhận tha thứ cho ông
ta một lần nào nữa, không bao giờ.
Người đó tên Ngõa, cảm thấy không thể níu kéo được bà, không đủ
sức lay động để khiến bà tha thứ liền quay trở ra, dắt xe đi.
Ông ta có tên trên lưng con rùa. Ông ta là con rùa tên Ngõa, con rùa
đầu trọc. Ông ta đáng bị như vậy. Bà Hát thì thầm “đồ rùa già”.
Kiêu nghe thấy hết chuyện đó. Ông ta là Ngõa, là một con rùa đã
không ngờ một người đàn bà từng ngủ với mình hận mình sâu sắc đến vậy.
Cùng lúc chứng kiến sự đau khổ rệu rã của mẹ nuôi, trong lòng cậu cũng
dâng lên niềm căm hận. Không có những người như ông ta, sẽ chẳng có
những người mẹ tan tác như mẹ nuôi, đau khổ như mẹ, tuyệt vọng như mẹ.
Đêm đó bà Hát nằm mơ, nửa đêm bật dậy hét “cút đi, cút đi, đồ tồi”
mồ hôi vã ra như tắm. Trong mơ, bà thấy Ngõa không chịu buông tha, bám
riết lấy mình, chẳng để cho một giờ ngơi nghỉ. Trước đây, trong đời thực
quá nhiều lần bà hét như thế với Ngõa, ngàn lần hét như thế, đuổi cả Tân