Cô là một sản phẩm của thời công nghệ thông tin, chưa biết sẽ tiến bộ
ra sao, một số người đã “dự báo” cô chuẩn bị biến thành... phế phẩm. Một
cô gái hoàn toàn bị thả rông trên phố. Con cái và gia đình là quan trọng,
nhưng ở người cha của cô, tiền bạc quyến rũ và đáng quan tâm hơn bất kể
thứ gì. Cô bị nhồi nhét rất nhiều thứ trong đầu, từ trộm cướp, giết người,
tham nhũng đến hủ bại, loạn luân… Vấn đề xã hội tiêm nhiễm vào đầu cô,
như người ta tiêm cho bệnh nhân liều thuốc mê dài, chẳng còn phân biệt
được trắng đen. Cô nghi ngờ tất cả, niềm tin rơi tõm xuống dòng chảy đen
ngòm phố thị, và đi cùng cơn gió thác loạn. Ngày còn nhỏ, cô đã ngây ngô
hỏi bố: Ăn bẩn là gì? Ông bố chắc chắn câu này có nghĩa khác, sợ nhúng
vào đầu con những điều không tốt, lảng sang nghĩa thông thường là: “ăn
không sạch” đồng thời ông hôn chụt con một cái vào má bảo “đừng ăn bẩn
nhá”. Mẫn Yến ngây ngô “vâng”.
Có chiếc áo nào đổ thuốc nhuộm vào không dính màu? Rất nhiều
người cho rằng cô con gái ông giám đốc coi thường pháp luật kia đang bị
đổi màu trước xã hội. Hôm nay cô còn đóng vai trò là tấm áo đang đổi màu,
đổi một cách từ từ.
- Ngày nào em cũng dành nhiều thời gian cho chuyện chát, sẽ ảnh
hưởng đến học tập. - Kiêu nói.
Lời dự cảm của Kiêu nhận được cái thở dài. Mẫn Yến lắc đầu bảo:
- Đâu có mấy liên quan. Nếu đời đã chán nản thì học làm quái gì, lên
mạng chơi giải tỏa, đỡ buồn.
- Đừng quá lạm dụng. Anh bảo thật, ngồi nhiều trên đó sẽ ảnh hưởng
đến sức khỏe, sắc đẹp còn sa sút đấy.
Kiêu cười, Mẫn Yến cười, rất nhẹ nhàng cô gái chợt đưa cốc nước lên
ngang mặt soi, như tìm khuôn mặt mình trong đó.