- Với tôi, nó đã nhuốm bẩn và tội lỗi, hãy cầm lấy và cút đi, tôi căm
thù sự xuất hiện của ông.
- Kìa Hát…
Không chịu đựng được nữa, bà không chấp nhận sự có mặt của Ngõa,
không muốn hắn cố gắng trì níu mọi thứ. Khuôn mặt của hắn chỉ làm đầu
óc bà muốn nổ tung.
- Kiêu đâu - Bà Hát gọi - Kiêu đâu hãy đuổi ông ta ra cho mẹ.
Kiêu chạy từ tầng trên xuống, bà Hát chỉ vào ông hói.
- Vào bếp vác dao, đuổi ông ta đi cho mẹ. Ông ta không đi con cứ
chém.
Nhanh chư chớp, Kiêu nhấc con dao chặt xương sáng loá vung lên,
ông hói không thể không chạy. Khi ông phi xe máy vụt mất từ lâu, Kiêu
vẫn không ngừng vung con dao lên, miệng nói: “Tôi sẽ chém ông, tôi sẽ
chém ông chết”. Khi chắc chắn ông ta đã đi xa, bà Hát bảo con vào nhà,
cậu con đi vào, mặt hầm hầm tức giận. “Con sẽ chém thật nếu ông ta còn
quay lại”, Kiêu nói. Bà mẹ vỗ vai con “Ông ta sẽ không quay lại nữa đâu,
đố dám”.
Một đêm nữa không ngủ, hai đêm nữa không ngủ, rất nhiều đêm
không ngủ. Hai mắt bà trũng hoáy, người bà teo quắt, lớp mỡ đang nguy cơ
biến mất. Người bà không chỉ sốt, đau tê tái, khó thở ở mũi, chùn ở chân,
bải hoải tất cả tâm hồn, những nghiệt ngã đó cùng lúc đổ lên thân xác. Bà
không muốn động đến việc gì, li bì trong buồn tẻ. Ai đó đã nói: Hận nhiều
yêu lắm. không ai đoán được bà có còn yêu Ngõa không, để mỗi khi gặp
xúc động dâng lên ngút ngàn.
Hôm đó, sau khi Kiêu cầm dao đuổi Ngõa về, bà Hát bước liêu xiêu,
đôi chân muốn khụy. Kiêu có thấy, muốn chạy ra đỡ, mẹ nuôi có điều gì đó