Ngõa không công nhận điều đó, phải đến khi chính miệng ông ta nói
ra “Đây là lần cuối cùng hạnh phúc bên nhau, anh có con đường riêng của
mình” thì Hát ngỡ ngàng thực sự. Sau Hát, ông ta đã tổng kết mình trải qua
bao nhiêu con đường?
Sốt miên man kéo dài, mệt bã bời toàn thân kéo dài, bà Hát thấy tủi
buồn chảy mãi. Những ký ức đồng hiện, khổ đau kéo dài, đến nay còn tiếp
diễn đã khiến bà mê man, không làm chủ được bản thân. Bà thực sự căng
thẳng, thực sự thấy còn cần một người đàn ông, bà luôn nghĩ mình đang hồi
xuân.
Không còn người đàn ông nào đáng tin cả, bà hận, không tin nổi bất
kỳ một người đàn ông nào, trừ thằng con nuôi. Tuy vậy không thể lại nói
toạc ra chuyện đó, để thằng bé sợ, bỏ đi mất. Mỗi khi nhìn Kiêu trước từ
nhà tắm ra, bắp chân chắc nịch nổi cuồn cuộn, bà rất thèm, ước ao nhảy
múa, xáo trộn tâm trạng thành mớ hổ lốn.
Hai đêm sau gió mùa về, mưa quất ràn rạt, những bông cúc trong lọ
hoa đã héo. Nhành lan tím nhắc bà nhớ về cô con gái Hương Lan bà có với
Ngõa đã bị tai nạn chết ở Sài Gòn khi hai tuổi. Tội nghiệp con, bà mua
phong lan tưởng nhớ. Trong ngôi nhà đang nghe rõ tiếng mưa đó, bà Hát
tưởng mình sắp không qua khỏi, tưởng sau trận này sẽ về cùng hai đứa con
có với hai người đàn ông quan trọng nhất đời mà cũng để lại nhiều đau khổ
nhất đời. Nước mắt không ngừng tràn ra mỗi khi nghĩ đến điều đó.
“Chết thì phải nói” bà nghĩ, phải nói với thằng cu khờ khạo này, nó
còn non nớt và lương thiện, một trang giấy trắng, một con đường vừa đổ bê
tông...
- Kiêu ơi, mẹ muốn nói với con chuyện này, mẹ rất muốn nói với con
chuyện này, mẹ rất muốn con thuộc về mẹ, thật đấy, mẹ không tin vào một
người nào khác, chỉ tin vào con thôi. Hãy làm mẹ thỏa mãn, hãy cho mẹ