Kiêu giật mình:
- Kìa Yến, em đừng nghĩ dại. Em không nên nghĩ dại như thế.
- Chẳng thiết sống nữa, em đã chán tất cả rồi, chán hết. Em đã thành
đứa con gái hư hỏng, tưởng sự hư hỏng của em sẽ làm bố mẹ nghĩ lại,
nhưng bố mẹ càng không nghĩ đến chuyện có nên giáo dục cho em bớt hư
hỏng hay không.
Kiêu an ủi.
- Em đừng như vậy, bố mẹ đã chẳng quan tâm đến thì em càng phải
nghĩ cho mình, tự chăm lo cho mình thôi.
- Nhưng anh ơi - Mẫn Yến khóc to hơn - bố em bị bắt rồi, khi vừa dứt
trận cãi nhau với mẹ, trong khi bố em đang tu ừng ực chai rượu thì công an
ập đến, cứ như chai rượu đó là niềm an ủi cuối cùng đối với bố em. Họ đọc
lệnh bắt, bố em đứng yên không nhúc nhích, rồi còng số 8 tra vào tay, bố
em bị dẫn đi. Sự việc mới diễn ra buổi tối hôm qua. Em sợ lắm anh ơi. Thế
là hết sạch sẽ rồi, gia đình em chẳng còn gì cả.
Người Mẫn Yến rung lên sau mỗi tiếng nấc. Kiêu thấy vai mình đang
bị thấm ướt. Cậu đưa cả hai tay ôm lấy người Mẫn Yến.
Ngay ngày hôm đó, báo an ninh đưa tin bố Mẫn Yến bị bắt. Thằng oắt
bán báo rong rên lên cái giọng nhà nghề của nó: “Báo mới đi, báo mới đưa
tin vụ tham nhũng giám đốc Mẫn Kiên Giang, mua đi, mua đi”. Cái tên
“Mẫn Kiên Giang” vang lên khiến Mẫn Yến đau lòng vô cùng, cô nhắm
mắt mua một tờ báo, nhưng rất sợ nhìn thấy bố trên đó. Cuối cùng đã gọi
thằng bé bán báo rong lại, cô rút tiền mua. Ảnh bố cô bị còng tay đi giữa
hai công an in ngay trang nhất, trông bố rất thảm. Cô không muốn đọc tiếp,
úp tờ báo vào bụng và ôm chặt lấy, nước mắt nhỏ ròng ròng.