- Sao thế được. Ai cũng có bạn chứ. Cô cũng có vài người bạn, thi
thoảng kéo nhau đến đây và bọn cô nấu ăn. Mấy hôm nay có lẽ họ bận,
không thì đã đến rồi.
- Một mình, cô nấu cơm cũng ngại nhỉ? Ăn một mình chẳng có cảm
giác gì. Ngon hay không chẳng biết nói với ai.
- Chả sao, cô quen rồi.
Bà tỏ ra thanh thản, không có vướng mắc gì rồi tiếp tục chỉ huy vương
quốc bếp đáng yêu của mình. Những rau củ quả, thịt, cá, gia vị, nồi niêu
xoong chảo, đũa… là những tên lính thông thạo và hiếu chiến nếu rơi vào
tay người chỉ huy tài ba. Người ta đã từng ca ngợi rất nhiều người phụ nữ
đảm đang, rằng người phụ nữ hạnh phúc là người chồng cô ta thích được ăn
những món cô nấu, hay niềm vui của người đầu bếp là người ăn dùng hết
thức ăn trên bàn. Để có thêm không khí trong nhà, bà Hát vừa nấu ăn vừa
hỏi Kiêu biết nấu những món gì. Kiêu cười rằng, cháu chỉ biết nấu cơm và
làm những món luộc. Bởi vì ở quê có muốn cũng đâu có gì mà nấu cầu kỳ.
Sống với bà chỉ toàn cơm cà, rau muống với muối vừng.
Bà Hát nói:
- Chắc là cháu luộc rau ngon lắm nhỉ?
Trong câu này có cả chút hài hước ngoài ít phần trăm hỏi thật ra. Kiêu
lắc đầu nói không. Cháu không có trình độ nấu ăn. Chỉ biết nấu thế nào ăn
thế ấy. Người nhà quê đơn giản như cây lá trong vườn, thế thôi.
Bữa cơm được dọn ra. Hương thơm nhảy nhót múa ca, bốc lên phưng
phức. Bà Hát đóng vai trò người mẹ hiền dễ tính chăm chút con trai, tự
thưởng thức sự ấm cúng hiếm hoi bình dị, như sợ không khí này sẽ vụt lên
mây. Trong ngần ấy thời gian sống làm người, đã có lúc bà tưởng hạnh
phúc sẽ ở bên mãi. Bà cầm nắm được nó trong tay, khóa nó lại bên mình để
nó không rời xa, tuột mất. Sau này bà hiểu thêm rằng hạnh phúc không cần