KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Cu cậu rất hay vỗ vào mông hét “Con sẽ giống bố, chuyên bắt kẻ có
tội” rồi cười híp cả mắt. Hình ảnh đó về cậu con được trung úy Vũ Đại
Hùng mang đi khắp nẻo đường công tác, giữa trập trùng núi non hay hải
đảo xa xôi. Anh rất đỗi tự hào đem chuyện cậu con trai ngộ nghĩnh tinh
nghịch kể với đồng nghiệp. Vũ Đại Hùng kỳ vọng vào “tác phẩm” Vũ Đại
Kiêu của mình. Hổ phụ sinh hổ tử. Ngay từ khi vợ mới mang thai, anh hy
vọng đó là con trai và ngập tràn ý tưởng, mong nó giống mình, theo nghề
làm một chiến sĩ công an hình sự chuyên bắt tội phạm, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội, mang lại hạnh phúc cho con người. Khi đó, anh nhận được tin
vợ báo qua điện thoại. Người đàn ông sắp được làm bố mừng quýnh quáng,
ôm chặt lấy người bạn bên cạnh và nhấc bổng anh ta như muốn tung lên
trời. Chị Lệ, trước đó đã bàn với chồng: Nếu là con trai thì đặt là Kiêu, con
gái thì lấy tên Vân. Kiêu - anh dũng gan dạ; Vân - êm đềm hiền hòa như
dòng sông Vân nơi quê.
Và nó là Kiêu.
Đó là Kiêu, sinh ra không khóc không cười, hai tay huơ huơ muốn
túm cái gì đó. Đây lại là dấu hiệu của sức mạnh, sự gan dạ và lòng quả
cảm. Chi tiết này được bố Hùng sau này nhắc lại nhiều mỗi lần về phép:
“Này, thằng lười khóc của bố, vỗ vào mông đi nào”, Kiêu lại ngoan ngoãn
đưa hai mông ra sau, vỗ mạnh vào mông, hét: “Con muốn giống bố”.
Xong, Hùng hỏi lại con:
- Giống bố như thế nào?