Chú muốn sau này Kiêu lớn lên, tiếp nối công việc của bố và các chú”. Cậu
gật trong nấc nghẹn, nước mắt tràn xuống miệng, mặn chát. Sau đó cậu lau
khô nước mắt, mím chặt môi. Tâm trạng lúc này là tiền khởi chỉ sự cứng
rắn sau này, cậu không thể yếu mềm. Cái chết của bố khiến con tim cậu
cứng cáp trước tuổi, nó đập chậm và chắc hơn.
Bố ơi, Kiêu gọi, bố nằm im thế, dậy đi. Bố dậy với mẹ và con, bà
ngoại nữa. Bố cậu cứ nằm như vậy, mãi về thế giới bên kia, cùng với những
chiến công và sự nuối tiếc của nhiều người. Mẹ ngồi bên cạnh ôm vai con,
nức nở: “Từ nay hai mẹ con mất bố rồi, Kiêu ơi”.
Trước đây, mẹ chưa từng nói đến sự nguy hiểm của bố cho cậu. Chỉ
biết đó là công việc vất vả và anh dũng. Mãi sau này cậu mới hiểu nguy
hiểm luôn rình rập những chiến sĩ hình sự. Bọn tội phạm gian ác, liều lĩnh,
sẵn sàng đánh trả để thoát thân. Cái chết của bố Hùng là nỗi đau âm ỉ cho
những người còn lại. Anh là con của một gia đình nhiều bão tố đổ về. Cha
mẹ mất khi anh đang học năm thứ nhất Trung học Cảnh sát, anh bươn trải,
cố gắng học hành để trở thành một người có ích....
Sẩy cha còn chú, đằng bố tuyệt nhiên không còn ai có thể dựa dẫm
trong những năm tháng khó khăn này; đằng ngoại còn bà và dì nhưng dì đã
lấy chồng bên kia sông, cuộc sống trầy trật vô cùng. Nắng mưa trút cực
nhọc lên vai người phụ nữ, cuộc sống đặt lên đó những lo toan. Dì còn ba
con nhỏ lít nhít, làm sao quan tâm chu đáo đến Kiêu, dù rất thương cháu.
Dì thi thoảng sang đò, thăm ngoại, tiện thể dúi vào tay cháu mấy hào lẻ, tuy
ít ỏi nhưng lòng dì ấm áp. Các chú ở cơ quan bố thi thoảng về thăm, cho
quà, động viên hai mẹ con. Kiêu nhớ nhất là chú Thanh, lần nào về cũng
bảo với mẹ Lệ: “Thằng cu có tố chất đấy, tướng nó gan dạ lắm, sau này lớn
lên, tôi hướng cho theo chúng tôi”. Mẹ cười: “Xin nhờ cả vào các bác các
chú”. Nói câu đó là mẹ Lệ đã quyết tâm cho con theo các chú công an, nối
nghiệp chồng. Mỗi khi chú Thanh chuẩn bị ra về, thể nào cũng đội mũ của
chú lên đầu Kiêu. Chú bảo Kiêu đội vào, oách không khác bố là mấy. Qua