chú, cậu nghe được nhiều chuyện về bố mà mẹ không biết hết. Từ niềm vui
nỗi buồn, đến những cung đường gian lao trên đường truy bắt tội phạm hay
nhiều lần đối đầu với hiểm nguy.
Năm Kiêu học lớp tám thì cuộc sống của hai mẹ con có phần thay đổi.
Bố Hùng hy sinh đã lâu mà mẹ còn trẻ quá, đẹp ngời ngời. Kiêu cũng
không thể ngờ mẹ còn đẹp như thế, rất nhiều người mê, đôi khi, Kiêu còn
có cảm giác mẹ đẹp nhất làng. Ngay cả những cô gái mười tám đôi mươi
làng Vân Tỵ này cũng không bằng. Một hôm cậu hỏi:
- Trên đời này có ai xinh bằng mẹ không?
Câu hỏi ấy khiến mẹ cậu cười sặc, mặt tươi rói như bông hoa, dịu
dàng mặt trăng tỏa rạng cuối trời.
- Cu Kiêu nói gì ý nhỉ?
Chị Lệ muốn biết rõ ý định của con, hỏi lại.
- Mẹ xinh quá chứ còn gì, trong làng mình, chắc chẳng ai bằng mẹ.
Mẹ đùa:
- Xinh thì có đẽo ra ăn được đâu.
Cuộc sống những tưởng sẽ trôi đi bình yên, nhưng đã có sự xáo trộn.
Sự xáo trộn đầu tiên là tâm trạng mẹ Lệ, kể từ khi người đàn ông đó đến.
Người đàn ông làng Hạ làm nghề chài lưới bên sông Bút. Ông ta cao lênh
khênh, hơn người bình thường một cái đầu. Ông mang một cái tên rất buồn:
Nguyễn Văn Sầu, hơn mẹ Lệ mười một tuổi, mất vợ cách đây hai năm. Ông
muốn “nối lại sợi dây đàn” với Lệ. Chắc chắn có người mở đường nên ông
ta mới tìm đến. Ngay sau hôm ông ta đến tìm Lệ thì trong làng đã có tiếng
xì xào: Lệ muốn đi bước nữa với người đàn ông lênh khênh. Xì xào ném
người xuống ao. Kiêu không bao giờ nghĩ mẹ sẽ lấy một người đàn ông