nhiều như thế. Có lúc hạnh phúc là cái gì đó rất nhỏ bé. Đôi khi, hạnh phúc
có nghĩa là cuộc đời này, mình cảm thấy rằng mình không chỉ có một mình.
Nụ cười và những cái vuốt ve âu yếm sẽ tốt hơn cả một đống tiền. Đồng
tiền có thể làm mất lương tâm của con người, nhưng tiền không mua lại
được lương tâm.
Trong bữa ăn, bà gắp cho Kiêu rất nhiều. Kiêu có gắp lại cho bà hai
lần. Kiêu được bà giục ăn khỏe để lại sức. Lòng bà Hát tự dưng ấm áp lạ
lùng. Phải rồi, đã lâu rồi bà không có cảm giác mình có một gia đình. Trước
đã từng có và nay không. Chẳng phải bà không đủ đảm đang để gìn giữ nó
mà bà không cưỡng được. Có loài cây nào đứng trong bão mà không lung
lay.
Nên nghĩ đến chuyện đó thôi chứ nhỉ, bà dồn tâm trí vào một chuyện.
Đằng nào thì thằng bé cũng không còn người thân thiết, cứ giữ lại bên
mình. Bà Hát nghĩ. Rất có thể nó sẽ là chỗ dựa cho bà. Chỉ cần nghĩ như
vậy thôi, đã thấy ý nghĩa cuộc sống đang rập rờn ở ngoài kia, cũng đủ để bà
cần phải trân trọng thằng bé này biết bao.