hưởng xấu đến uy tín của nhà trường. Bố mẹ Quê cấm cô không được qua
lại với Kiêu. Vì chuyện này mà bà ngoại Kiêu đau đầu. Người ta nói đến tai
bà, đúng vào dịp bà lâm bệnh. Bệnh nặng càng nặng. Bà đã không qua
khỏi. Kiêu điêu đứng và vật vã sống.
Trăng đỗ thẳng trên đầu, tràn vào từng kẽ tóc. Gió rười rượi thổi trườn
qua mặt đê. Kiêu thấy hơi lạnh sương đêm đang liếm lên mặt mình. Không
ai muốn về, tay họ gần như đang ôm lấy nhau. Do Kiêu chủ động, chỉ Quê
khiên cưỡng đẩy ra, đối với sự nhiệt tình của Kiêu, cô không thể cưỡng.
- Kiêu rất nhớ năm tháng học phổ thông.
- Tớ cũng vậy. Chắc chẳng bao giờ tớ có được những ngày tháng đẹp
như thế nữa. Giờ thì chúng ta phải về thôi. Muộn rồi. Chúng ta vẫn phải
sống. Kiêu hãy sống tốt lên nhé.
Trăng lọt đầy trong mắt Quê. Trăng chảy tràn không gian thơ mộng.
Trăng nói lời của trăng, gió nói lời của gió, người tha thiết nhau nói dịu
ngọt về nhau. Kiêu thấy rõ. Trăng vô tình làm đẹp Quê lên, bội phần. Lúc
này cậu muốn ôm chặt lấy Quê, thật chặt để đừng xa nhau nữa. Nhưng
không, sẽ lại làm khổ cô ấy thôi, cậu nghĩ, cô ấy cần được bình tâm lại, để
cố ép mình làm theo những gì ngang trái mà bố mẹ cô đã sắp xếp, phần cậu
là phải sống tốt như những điều cô ấy nói.
Hai người đứng lên dẫn nhau về. Trăng soi cho chân họ bước.
Hôm sau đó tuy chưa phải là ngày nhập trường nhưng trường đã có
người làm việc. Thầy giáo phát bằng là người trong Ban chấp hành Đoàn
trường. Ông ta hỏi cuộc sống hiện giờ của Kiêu, chỉ vậy thôi rồi đưa bằng,
bảo cậu ký và ra về. Khuôn mặt ông già hơn trước rất nhiều. Ông thầy vui
tính nhất trường, rất được học sinh quý, lúc Kiêu về còn chủ động đưa tay
ra bắt.